Tạm biệt tháng 11

Teamgeist
[ 30.11.2006 ]


Thế là đã hết tháng 11. Chán nhỉ, tháng 11 trôi qua nhanh thật, mới ngày nào, mình nâng cấp cái blog này, đặt bộ đếm (mà nay đã 2100+ lượt pageload rồi, hí hí)... tháng 11 mình cũng đã viết được khá nhiều entry, 54 bài (cả bài này) trong đó có 30 bài Day log -> 24 bài lung tung khác, hehe. tháng 11 cũng là một tháng có nhiều sự kiện lớn. Đầu tiên và chắc cũng lớn nhất chính là con 3 hóa. Rồi mấy vụ nhỏ nhỏ tiếp theo. Đồng thời, tháng 11 cũng đi qua cùng wá trời ngày lễ tết, sự kiện ctxh. Nào là 20/11, Apec, WTO,...

Ôi, cái ngày cuối tháng cũng thật là vui, trừ con 7đ Toán. Thầy Khôi lúc trước đã kt mình rồi, 9đ. Nay thầy Hiếu vào dạy, reset hết điểm, cho kt lại, mình con 7đ thế là phảy toán bay giờ chỉ còn 8,675. Hix, Thứ 7 còn 1 bài 1 tiết nữa, nghe nói là ac lắm đây. Học xong tập bóng rổ, hôm nay tập cũng khá, không bị những cái lỗi ngu nữa. Tập 2 tiếng xong, không ăn miếng cơm nào, chạy ra sân Lam Sơn coi 2 trận bán kết bóng đá nam. Thật bất ngờ khi mà tại vòng bán kết, cả 2 ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch đều bị loại. Đó là 11A7 và liên minh ma quỷ 4 lớp (B1,D2,D4,C). Trận chung kết sẽ là trận tranh tài giữa chú ngựa ô 11A2-SN và 12A1. Hy vọng mình sẽ là khán giả của trận cầu này. Coi xong, vẫn ko ăn gì cả mà đi chơi với ku Duệ, lâu lắm rồi mới có dịp đi GB với nó, sau vài trận gọi là khởi động, mình đã lấy lại phong độ xưa. Đã 3-4 tuần ko chơi mà hôm nay có một cú Double Kill ngoạn mục bằng chiến xa Ice. Tới 5 giờ thì lên bus về nhà. Hix, vào tới nhà là bay vào ăn, đói quá rồi. Ăn xong rồi thì tắm. Tắm xong rồi thì hoc chị Nhi. Càng ngày trình độ Hóa của mình càng được cải thiện, làm bài gần ro ro :D. Tối online, gặp Hạnh, giảng cho nhỏ mấy bài Lý rồi chat nhảm tí trước khi đi ngủ.

Wow, mai đã là 1/12 rồi, thế mà mình chưa mua vé xe buýt. Húhú.

Lại sai đề

[ 29.11.2006 ]


Theo như bài dự đoán tuần này của VTM thì hôm nay sẽ là một ngày may mắn của mình. Hình như nó cũng có phần đúng. Sáng nay, đầu óc boong boong, chả làm được bài Pascal, may mà thầy dời bài thi HK sang tuần sau, chứ ko thì tiêu chắc. Buổi trưa, lúc ngồi ôn bài chung với mấy đứa trong lớp, có nghe Tuyền nói là có một bạn gửi nhạc tặng mình. Ngạc nhiên, bất ngờ, vui, háo hức, tò mò là những gì mình cảm nhận lúc đó. Rồi buổi chiều, lúc đang đá cầu, tự dưng nghe thấy tên mình trên đài phát thanh. Ô, thì ra có một bạn gái dấu tên nào đó (mà mình cũng chả biết là bạn nào) gửi tặng mình một bài hát thật. Dù là chả nghe được bài đó là bài gì (Chỉ biết là của AC&M) nhưng cũng vui. Tự dưng trên trời rơi xuống một bài hát cho riêng mình :">.

Đó là những gì được cho là may mắn. Còn những thứ chắc chắn là không may mắn tí nào đó là cái vụ sai đề Lý. Khốn nạn thay cái kiếp sai đề. Từ đầu năm tới giờ, Lý chả có con 10 nào cả, kể cả thí nghiệm (at least not yet). Thế là tiêu tan giấc mơ 9.0 Lý rồi.

Tối lại nghe cái vụ thằng Phong bị công an phường mời uống trà vì đánh nhau, cũng chỉ nghe Hà nói lại thôi, chả biết sao nữa, thằng này dạo này kỳ quá.

Cúp điện, trời ạ

[ 28.11.2006 ]

Ui, một ngày đen tối, theo đúng nghĩa đen. Sáng cúp điện nguyên buổi, chả làm gì được, đành móc sách vở ra học. Cũng chả được bao nhiêu thì đến 11 giờ, ăn cơm vội vàng rồi soạn sách vở đi học. Để ra một chồng sách vở mới, một chồng cũ rồi. Thế mà mắt nhắm mắt mở thế nào, ôm nguyên đống sách vở vừa lấy ra bỏ lại vào cặp. Để nguyên buổi chiều chả chép chữ nào vào tập cả, toàn phải viết vào giấy.
Ra bus stop lúc 12 giờ. Mụ Thúy Anh hẹn 12 giờ, làm mình ra sớm rồi chả thấy mụ ấy đâu, bỏ một chuyến bus thôi, đế chuyến thứ 2 thì cùng ku Đăng lên xe tới trường. Vào lớp, phải bàn luận ngay về cái bài báo nhảm nhỉ, xuyên tạc sự thật. Thêm cái vụ Mr and Mrs Smith tới Việt Nam, tưởng còn nóng lắm, ai ngờ ai cũng biết hết, quê.
Hôm này cô Hà đã đi học lại, í nhầm, đi dạy lại. Trong thời gian tĩnh dưỡng ở bệnh viện, cô đã chấm xong bài viết số 2. Hix, may thật, mình tới 6đ lận. Bài này cao nhất là 7đ, mình viết có mỗi một tờ mà cũng được 6đ. K.Anh viết kin 2 tờ cũng chỉ có 6. Nói chung, thế là được rồi. Trong 2 giờ ra chơi và tiết GDCD, mình đã giảng xong cho ku Khải và vợ 4 Ngọc của mình hầu hết phần Quang mai kt. Giảng lại cho tụi nó coi như mình ôn lại. Về nhà ôn thêm Điện nữa là okie.
Hôm nay về chung với Thanh Hương, mình mua cho 2 đứa 2 bịch sữa đậu nành. Thế mà lên xe, chả thất nó đâu. Mình bò ra sau xe, ngồi ngủ tới gần về. Phóng xe đạp về là khoảng 6:10, ăn tắm xong là vừa lúc chị Nhi tới, lên học tới 9:30 rồi nghỉ, viết blog.

Buýt và rắc rối

[ 27.11.2006 ]

Cái mạng củ mì này làm mình chả vào blog được, không viết comment được luôn, chán thật. Mà hôm nay cũng chẳng mấy điều thú vị. Sáng dạy đọc tí văn, rồi đi học. Trễ chuyến đầu, mình phải đợi tới chuyến sau. Cũng may mà xe đi nhanh, nên vẫn tới sớm. Tiết 4,5 có bài kt TLV. Sáng, mình đoán rằng chiều này chỉ có thể ra bài Thu Vịnh, nên mình cũng chỉ đọc mỗi bài đó. Đúng là chiều kt bài đó thật, viết cũng được kha khá.

Tan học, đi bus về, chạy nhanh nên đi lên chuyến đầu (#1) cùng Tú Anh. Nhưng chuyến #1 này đông quá nên mình và Tú Anh phải xuống. Hai đứa ngồi đợi xe ở Phú Thọ, nói đủ thứ chuyện cho thời gian qua nhanh. Nhưng phải đợi 15' mới có chuyến tiếp theo. Thấy hình như có 2 xe (#2, #3) lên, quên cái #2 đi, đông quá. Ngoắc cái #3, nó cũng không dừng lại, bó tay. Nhìn lại thì ra có thêm chuyến #4 nữa lên, 2 đứa bò lên gặp Hồng Anh (sao mình quen nhiều người tên Anh quá nhỉ, loạn cả lên), Bội Chân và T.Hương. Lúc đầu tưởng T.Anh có vé tháng nên mới rủ xuống, ai ngờ là làm bạn ấy móc thêm 3k nữa ra. Cái xe này nó gầm rú ghê wá, nhưng được cái đi nhanh. Xe #4 và #2 dừng cùng lúc. Xuống xe thấy Thúy Anh (lại Anh, còn 2 anh nữa là Vân Anh và Kim Anh nữa, lẫn mất). Chưa đi được mấy bước đã thấy cái #5 bus lên. Ngày gì mà bus đi nối đuôi nhau quá trời. Bơm xe đạp xong rồi chở Th.Anh về. Xe mới bơm, chạy ngon ghê. Về sớm coi phim rồi online.

Tối nay đọc được đủ thứ hay ho, nào là không gian 11 chiều, thuyết M, thêm mấy cái ngoài luồng khác nữa. Cũng tối nay, nghía thấy cái Nokia 5300 đẹp thật, ước gì cũng có một cái (nhưng nó tới 4tr lần, bao giờ mới có đây)

De-stress

[ 26.11.2006 ]


Chà, sau nhiều ngày bị stress nặng, hôm nay mình đã có được một ngày nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không phải là ngồi nhà ngủ hay online suốt ngày. Nghỉ ngơi kiểu vận động. Sáng nay, nhà trường tổ chức cuộc thi "Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ", mình là một trong những người "xấu số" phải đi thi. Lúc đầu chỉ định thi bật xa thôi, ai ngờ, sáng nay tụi nó ko đến, mình chơi 3 môn luôn. Vào sân, khởi động kỹ, chuẩn bị cho phần thì chạy tốc độ - 60m. Mình chạy chung với Quốc bên A3. Cuối cùng thì cũng thắng với thời gian là 8s90. Tưởng thế là khá rồi, cặp sau có 8s25 à, thế là tiêu, thua game 1. Nghỉ một tí, rồi sang đăng ký tên để thi bật xa. Chà, cái này là cái mình hy vọng nhất nè. Ở nhà bật toàn có ~2m40 thôi, vào đó, không ngờ, một phát lên 2m55. Tưởng ghê, ai ngờ có thằng "quái nhân" bật một phát 2m70 luôn. Thua. Cái thi chạy lượn vòng thì mình ko thi, cho thằng Thiện thi một mình. Nó làm đổ một cột -> loại luôn. Cái cuối cùng, có lẽ cũng vui nhất là thi chạy bền 1000m. Thằng Thiện nó bỏ về luôn, còn mình mình với Tú Mỹ. Mỹ chạy trước đạt giải 2/4. Đến nhóm nam, vì đông quá nên phải chia làm 2 lần chạy, mình chạy lần đầu. Xuất phát. Vòng 1: mình thứ 3, vòng 2: vẫn thứ 3, vòng 3: lên thứ 2 rồi. Ông thầy chứ nhắc, hít thở sâu, hít thở sâu, mình cũng hít thở sâu (theo cách riêng). Vòng 4: bức phá ngoạn mục, lên hạng 1. Anh lớp 12 kia đuối rồi, không còn khả năng đuổi nữa, vì thế nên mình cứ chầm chậm về đích với thời gian 4ph13s. Hổn hển vì quá mệt, phải mất tới gần 5' để lấy lại tinh thần. Mình cũng không đủ sức để coi lượt 2 thi nữa, mò ra canteen uống nước. Một hồi thấy thằng bạn bên A6 ra. Thì ra nó nhất lượt 2 nhưng với thời gian là 4ph23 tức là thua mình 10s, điều đó cũng đồng nghĩa với việc mình đạt giải nhất chạy bền. Hì, tuy là giải này chả có gì quan trọng, nhưng cứ nhất là đã vui rồi, phải không? Vét một tí sức tàn cuối cùng, bò vào nhà thi đấu để chơi bóng rổ một tí. Nhưng hết nổi rồi, tí nữa lại phải tập tuyển nữa. Gặp ông Khang dồn thể lực là tiêu, thế nên tự lượng sức mình, mình về nhà nghỉ ngơi.

Buổi chiều, mẹ về, mẹ dẫn đi shopping, ăn KFC, rút tiền ATM nữa, wow, cầm tiền thật là sảng khoái. Ăn xong mới thấy dân gian ta nói không sai "Căng da bụng, trùng da mắt". Buồn ngủ wá, về nhà quất một giấc dài tới gần 7 giờ. Dậy lại ăn tiếp, cố gắng ăn ngủ là vậy. Sau đó online, blogging, đọc thư bác Nga, (reply), đọc văn để mai kt nữa. Trước khi offline, nhận được những lời chúc và động viên của Hiền, thật sự cám ơn Hiền vì những lới nói đó.

Thế là đã de-stress thành công.

Khủng hoảng

[ 25.11.2006 ]


Úi, mấy ngày hôm nay mình thực sự bị khủng hoảng về nhiều mặt.
Triệu chứng:
Suốt ngày chán nản, mệt mỏi, nhức đầu, thiếu sức sống, stress nặng, làm việc không hiệu quả, type sai tùm lum.
Nguyên do có thể là:
Mình bị 2 chữ trách nhiệm đè lên đầu, bao nhiêu là việc phải làm, việc học cũng nhiều mà non-học cũng nhiều. Hôm bữa có dành cả 1 tuần để giảng về lỗi sống có trách nhiệm, mình thấy mình phát biểu quá trời, nghe cũng hợp lý, không phải là lý thuyết đâu. Nhưng sao bây giờ, mình không thể làm được như vậy. Chắc tại có quá nhiều những mối qua hệ ràng buộc mình, khiến mình rơi vào trạng thái No Way Back. Ví dụ, thầy đã 2 lần sang nhà nhờ mình làm hộ, liệu mình phải từ chối sao đây. Mình biết, cái đống đó, về kỹ thuật thì ko có gì đáng ngại cả, nhưng nó quá khổng lồ, gần 3600 cell, nghĩ tới là muốn gục luôn ra sàn nhà rồi, sao làm được.
Cũng có thể là mình dễ dãi, ai nhờ cũng làm, làm riết cũng chán rồi. Mình phải biết lo cho bản thân mình nữa chứ. Nhưng mà sống thì phải nhờ vả và được nhờ vả, không thể phủ định được, sống cũng phải biết nghĩ cho người khác nữa chứ. Á á, lại đấu tranh tư tưởng, lại mệt, lại stressful.
...
Phải de-stress sao đây?
  1. Chắc phải tập trung vào việc ăn ngủ của mình nhiều hơn
  2. Học cách từ chối
  3. Không để mất cân bằng trong việc sử dụng quỹ thời gian eo hẹp của mình nữa
Và đây là một ngày trong chuỗi ngày Khủng hoảng đó.
Sáng một giờ mới ngủ, mà 8 giờ phải dạy. Định học bài, nhưng lại thôi, mệt mỏi quá. Trưa ra trạm xe buýt thì tụi bạn nó đi hết rồi, chỉ một mình tui chờ xe tới. Lên xe thì vật vạ, ngủ không được mà thức cũng chả xong. Lên trường, nhìn đồng hồ, ui zời, còn sớm 5' nữa mới vô học mà, từ từ bước vào trường. Cách trường 50m... 10m... 5m, thấy dáng ai quen quen... nhìn kỹ hơn... mặt cũng quen quen... suy nghĩ... thì ra là D.Hạnh đây mà. "Mụ" ta ;;) đang đi ra từ nhà thi đấu trường mình. Cuộc gặp gỡ thật là thú vị, đã mấy năm rồi nhỉ, chả nhớ, 2 đứa ra vào cái trường này chả biết bao nhiêu lần rồi, mà đây mới là lần đầy gặp mặt. Chào nhau xong, mụ kéo mình đi, các bạn biết để làm gì không,... dắt mụ qua đường, bó tay. Mà chả phải Ng.Văn Cừ đâu nha, tận Lý Thái Tổ, chậc chậc, mình cũng đi luôn dù chỉ còn 3' nữa là chuông reo rồi. Cách trường 5m... 10m... 50m... (xa dần xa dần). Trên đường gặp T.Tuyền, mụ Hạnh kéo cả Tuyền theo luôn. Qua tới nơi, mình và Tuyền phóng nhanh về trường, may mà ko quá trễ, vẫn vào cống chính được, quên cả chào mụ Hạnh. Tuy mất 1đ hạnh kiểm (thằng Luân nó ko tha) nhưng mà có được một cuộc gặp gỡ thú vị như vậy quả không uổng.
Mấy tiết học sau đầy nhàm chán và mệt mỏi (chắc tại mình chán và mệt nên thấy thế). Toán bữa trc kt được 9đ, tính trước rồi, chấm tập Địa được 9đ, văn thì cô B.Lan dạy thế, cô coi lớp luôn cả giờ sinh hoạt. Hôm nay thằng Khải mượn tiền mình, nhưng mình đã từ chối, mình nghĩ có lẽ thế là đúng, chuyện khác không biết nhưng riêng chuyền tiền nong, mình không thể tin ai trong lớp được nữa. Ra chơi, dẫn T.Hương đi ăn kem (lỡ hứa rồi, với lại, nó chỉ có 5đ toán, coi như an ủi) ai ngờ, bầy đàn thê tử cũng đi theo luôn. Làm mình bị... khủng hoảng tài chính.
Lúc về, cái xe buýt của mình bị khủng bố ném bom, sh!t thật, bọn thiếu niên nhi đồng dạo này láo thật, dám ném cái "bom bad smell" vào xe buýt, làm mấy người mém ói. Công nhật mình cũng giỏi chịu đựng, không cần bịt mũi luôn (may mà bị cảm, nghẹt mũi, chứ nếu ko thì...) Tôi nghiệp nhất là mấy bạn nữ ngồi sau, phải lấy chai dầu ra để khử mùi.
Về nhà, thực sự là đuối, ăn không nổi, phải xin chị Nhi nghỉ một ngày (dù mình vẫn muốn học, thật đấy). Ngủ một giấc tới 10giờ, online 1 tí rồi lại ngủ...

Sống, phải biết tha thứ

Một người liên tục bị mất ngủ bới một cơn ác mộng giống như nhau hàng đêm. Anh ta mơi thấy mình bị ngã xuống một cái hồ nước lớn. Dù cố gắng bơi hết sức nhưng mãi vẫn chẳng tới bờ. Trong lúc gần như kiệt sức thì bố anh ta bơi thuyền lại và chìa ta ra để với anh ta lên. Nhưng khi nghĩ về những trận đòn của bố ngày trước, anh ta giận dỗi lắc đầu và tiếp tục bơi một mìn. Một lúc sau, lại có cô em bơi thuyền đến và ném cho anh ta môt cái phao. Anh ta đã định nắm lấy, nhưng khi nhớ đến những cư xử hỗn hào của đứa em đối với mình, anh ta lại từ chối sự giúp đỡ đó để lại bơi trong sự kiết sức.
Sau cùng anh ta cũng tới bờ. Kiệt sức, anh ta ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi tận cùng. Trong cơn mê anh ta lại thấy những người thân muốn chăm scó cho mình, nhưng mỗi khi nhớ về những gì mà họ đã làm với anh khi trước, anh lại lắc đầu, nằm im trong sự rã rời.
Quá mệt mỏi với cơn ác mộng này, anh ta liền đi gặp một nàh hiền triết để tìm ra nguyên nhân. Nghe anh kể xong, nhà hiền triết liền nói rằng:

Đó là tại cháu cả. Cháu đã cất giữ những lỗi lầm của người khác sau trong lòng
mà không biết cách quên đi. Cháu không đủ dũng cảm để chiến thắng sự thù hận
trong lòng mình, nên nói cứ tồn tại mãi trong lòng cháu. Cháu rất cần những
người khác giúp đỡ mình, nhưng vì nhớ những chuyện cũ nên cháu thấy không thể
tin tưởng vào ai để đón nhận sự giúp đỡ của họ. Lần này cháu có thể bơi vào bờ,
nhưng còn những lần khác nữa thì sao? Nếu không có sự giúp đỡ, ta e rằng cháu sẽ
gặp nạn. Hãy quên đi những chuyện buồn cũ đi cháu ạ!




THA THỨ KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TA LÀM CHO NGƯỜI KHÁC MÀ CÒN LÀ LÀM CHO CHÍNH CHÚNG TA NỮA

Nguồn: Internet
Dịch giả: Quỳnh Phương - Amotizen

Online OverNight

[ 24.11.2006 ]


Khủng hoảng, chỉ có 2 chữ đó để nói về mấy ngày vừa qua (và sắp tới) của mình. Này nhé, bài vở thì chất đống, cái excel 3600 cells còn chưa làm, á, nghĩ tới là sợ rồi, ngoài ra còn đủ thứ khác làm mình phải nghĩ nữa, điểm số (để có thể thực hiện mục đích cao hơn), bạn bè....

Sáng nay, lên trường lúc 9 giờ để chuẩn bị đi thăm cô. Có mặt khá đông đủ. Thằng Hải chở mình đi đầu, dù là hôm qua đã vào diadiem.com tìm rồi mà vẫn phải hỏi đường lòng vòng. Cả đám bắt đầy theo chân lớp trưởng đi tìm phòng cô nằm, chà tận tầng 3-4 gì đó, thang máy có mà không cho đi. Leo mãi cũng tới. Cô đang nằm trong đó, thấy nguyên đám vào, chắc là ngạc nhiên lắm. Thì ra cô bị sốt siêu vi + sốt xuất huyết (mình là đứa đầu tiên bị nhiễm sxhuyết trong lớp, sau đó hết đứa này tới đứa khác bị, suy ra...). Tụi nó thăm cô kiểu gì mà ngồi nói đủ thứ chuyện trên mây dưới biển. Chủ đề hot nhất vẫn là chuyện Hói, xuất phát từ K.Minh trong giờ sinh tuần trước. Thăm xong, lớp trưởng còn hỏi vui cô có mệt thêm tí nào không. Cả đám về trường lúc 11 giờ rưỡi, mệt mỏi quá, bu vào ăn cơm. Ráng ăn cho nhanh còn ôn Anh văn chiều KT.

Hôm nay khá uể oải nên mấy tiết học cũng nhàm chán. Giờ kiểm tra anh văn, thầy này chắc có thâm thù với lớp hay sao, cho đề dài ơi là dài 40 câu multible và 5 câu transformation. Thế mà chỉ có 30' để làm thôi. Đề cho ban A gì mà thầy chơi phrasal verb, đúng là bó tay. Làm không tốt lắm, hy vọng trên 7 điểm.Đến 2 tiết cuối là 2 tiết sôi động của lớp. Cô Lý cho làm việc theo nhóm. Lúc đầu tưởng hay lắm, ai ngờ... mấy đứa đi học thêm rồi, tụi nó làm trùm mất, mình chưa học bao giờ, phải đọc cho hiểu rồi mới dám lên nói, thật là bất công. Trà My nè, Vương nè, Phát nè, lên hết, cuối giờ, không thể để thua bạn bè, mình cũng giơ tay lên, cùng sự trợ giảng của Q.Phương, có lẽ là không được tốt lắm. Lúc xuống cô nói mình chỉ có thể làm nhà khoa học được thôi, không thể làm giáo viên. Mình cũng biết thế, hiểu thế. Dù sao mình cũng đã giơ tay, thử sức và ít nhiều thì cũng khắc thêm ấn tượng riêng vào trí nhớ của mọi người.

Lúc về nhà, kẹt xe quá, đi mãi mới tới. Tới nơi thì nhà bác Thiệu lại khóa trái -> ngu luôn, đi bộ với T.Anh về tới nhà T.Anh rồi lại mò về nhà mình. Ăn cơm xong, tự thưởng cho mình một giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, đến lúc tỉnh ra rồi thì đã 11 giờ đêm, thế là quyết định online overnight. Nhưng tới 1 giờ thì mệt quá, không làm ăn được gì, viết blog chưa xong, làm theme chưa xong, học bài chưa xong -> ngủ tiếp vậy.

Pushkin

I loved You


I loved You; even now I may confess,
Some embers of my love their fire retain;
But do not let it cause you more distress,
I do not want to sadden you again.

Hopeless and tongue-tied, yet I loved you dearly
With pangs the jealous and the timid know;
So tenderly I loved you, so sincerely,
I pray God grant another love you so.



Winter Road


Through the murk the moon is veering,
Ghost-accompanist of night,
On the melancholy clearings
Pouring melancholy light.Runs the troika with its dreary
Toneless jangling sleigh-bell on
Over dismal snow' I'm weary,
Hungry, frozen to the bone.
Coachman in a homely fashion's
Singing as we flash along;
Now a snatch of mournful passion,
Now a foulmouthed drinking-song.
Not a light shines, not a lonely
Dusky cabin. . . Snow and hush. . .
Streaming past the troika only
Mileposts, striped and motley, rush.
Dismal, dreary. . . But returning
Homewards! And tomorrow, through
Pleasant crackles of the burning
Pine-logs, I shall gaze at you:
Dream, and go on gazing, Nina,
One whole circle of the clock;
Midnight will not come between us,
When we gently turn the lock
On our callers. . . Drowsing maybe,
Coachman's faded, lost the tune;
Toneless, dreary, goes the sleigh-bell;
Nina, clouds blot out the moon.

Mệt phờ râu

[ 23.11.2006 ]


Cái ngày gì mà mệt mỏi thế không biết, sáng phải dạy sớm đê còn đi thí nghiệm. Chả hiểu cô sao mà lại cho thí nghiệm ngay thứ 5. Thôi kệ, chấp nhận thực tại đau đớn. Quất một tô lẩu + 20 con tôm (hehe, giỗ mà, nhiều đồ ăn lắm). Đột nhiên nhớ ra, phải xách theo quả bóng cam. Chà chà, đi học mà phải cầm theo quả đó, chật chội, vướng víu lắm, mình lại còn chưa bơm bóng nữa, xẹp lép rồi. Thôi, bỏ ở nhà luôn. Ra trạm xe buýt, đi cùng T.Anh lên trường. Tới giờ thí nghiệm, làm thì nghiệm 2 cách, đo cùng 1 điện trở, thật là quái lạ hay quái dị cũng được, nó ra 2 đáp số khác nhau, sai số gần 15%. Thôi, đem về nhà, ngồi chế ra mấy con số đẹp đẹp tí. Sáng tiết toán, chán ngấy, viết mỗi cài tựa, rồi ngồi chơi (à không, vẫn nghe giảng). Thì ra hôm nay chưa kt, thế mà thằng nào nó hù, làm mình hoảng.

Xong, chạy sang nhà thi đấu, để tập bóng rổ, hôm nay có cả thằng Luân, nếu thằng Khôi chịu tập lại, thì lớp mình có hẳn một đội bóng rổ đàng hoàng. Thầy bắt tập chuyền bóng nâng cao, cũng may, đa số đều thành công. Đến phần lừa bóng, mình "lỡ tay" phang vào mặt ku Đảo 1 cái trời giáng. Tay mình còn đau, chả biết mặt nó tới mức nào. Cuối giờ là thi đấu, mình chung nhóm với thằng Bình, thắng liện tiếp 3 trận. Trong đó, có một quả, mình làm mất điểm, vừa thật vọng, vừa quê.

Tập xong, không về nhà ngay mà còn vào ôn Lý chung với tụi Loạn gia. Chả ôn được bao nhiêu, mình vào thằng Luân lại vào nhà thi đấu. Thằng L được cha Tú nhờ hỗ trợ diễn xuất để chụp hình thi Hot Vteen trên VTM. Xong thì mượn được trái bóng, đã quá, nẫy giờ nhìn bọn SIC tập mà ghiền, thế là 2 thằng lăn lộn tới 2 giờ 35, nó về, mình ở lại học lý tiếp. Vào đó cũng cười đùa, làm chưa xong một bài. Mém nữa là cọc lên với thằng Khải rồi, thôi, đi về, không làm phiền mấy cặp đó nữa.

Về nhà, tắm -> online (chờ ăn vì hết gas), thêm mấy chuyện bực mình nữa, cầm quả bóng phang xuống nền, dội lại, trúng trần, bung một tấm thạch cao ra, bị la quá trời, lại phải mò lên gắn lại, khổ thân em quá.

Bảy giờ ba mươi, chị Nhi tới, lôi bài vở ra học, hôm nay làm bài đã có nhiều tiến bộ. Chị cho một lốc bài về nhà, chán thế không biết, bao nhiêu là việc (mà chẳng muốn làm gì). Online, tìm cho T.Anh cái converter, chả hiểu sao, không cái nào mở được. Rồi biết tin cô bệnh, mai lại phải vào trường sớm. Cuối cùng cũng hết ngày, làm xong được cái banner, dù là beta, nhưng chứng tỏ, mình hiểu được cái cơ bản của XML trong Blogger rồi. Mệt quá Hú hú hú.

My Friends


[ 22.11.2006 ]
Lại một ngày thứ Tư, một ngày dài, nhiều công việc. Sáng mò dậy mắt nhắm, mắt mở, xuống nhà, cầm cái thứ nhiều lông (bàn chải) chét lên đó một thứ keo nhầy (keo đánh răng), và đánh lên đánh xuống, đánh tới đánh lui. Mắt vẫn nhắm, tay vẫn đánh, chả biết mình đánh xong cái hàm trong bao nhiêu lâu, chỉ biết là đánh xong thì thấy máu chảy ra từ nướu, hix. Ăn sáng, quất một tô mì to ự mà vẫn đói. Nhưng thời gian không cho phép ăn thêm, đánh phải đi bộ ra trạm xe buýt (hôm qua nhà bác Thiệu đóng cửa mà). Đến trường cũng sớm, chỉ có mấy đứa trong khu tin học. Hôm nay không kt tin học, nên chắc tụi nó chẳng cần vào dành chỗ tốt. Cái phòng máy gì như sh!t, máy hỏng la liệt, thế mà trên báo với trên website của trường khen ngợi cái phòng máy này lắm. Cùi bắp. Hôm nay lại ngồi cùng các vợ. Tự dưng ai đó hào phóng mở internet cho phòng máy, thế nên các vợ cứ vào hết trang này tới trang khác. Mình thì lại có cơ hội khoe cái blog này.
Nguyên buổi chưa, ngồi nhồi Sử và Anh Văn. Cuối cùng AV thì chưa kt, sử thì làm cũng tương đối. Lần trước làm kt 1t có mỗi 7đ. Chậc, lạc đề mà còn 7đ cũng khá lắm rồi. Tiết Hóa, cô nghĩ ra cái trò kiểm tập. Thực sự mà nói từ trước tới giờ chả biết cô có cho ghi chép gì không, thế mà cũng kiểm. Cũng may mà mình học chị Nhi, viết thẳng vào tập trên lớp, nên mình chép bài đầy đủ (thậm chí chưa học bài sản xuất nhôm mà mình đã chép vào tập). Kiểm vài đứa xong, cô bảo, ai tập vở đầy đủ đâu, đem lên cô xem. Mở màn là Vân, nhỏ này thì không có ý kiến, tiếp theo là mình, mình đoán thế nào cũng được cộng, không thể bị trừ vì chép dư bài được. Mà nếu cô có phát hiện thì mình bảo mình soạn bài trước vào tập, chả sao. Kết quả không ngoài dự tính, mình được điểm cộng.
Tới tiết Lý mới là kinh khủng, cô phát bài ra. Mình làm bài rất chính xác, ôm trọn 5đ bài tập, còn lý thuyết thì... Hỡi ôi! sai hết cha nó 40% rồi. Đành nhận con 8 vậy (tiếc lắm chứ bộ, đầu năm minh tự tin vào môn này lắm, đó là môn duy nhất mình học thêm trong hè). Tám điểm thế vẫn còn là phúc đấy, điểm tụi nó thấp tới choáng được. Đảo và Hằng có 4đ. Còn đám vợ mình thì khủng hoảng dữ Vợ cả (V.Anh) 4đ, vợ 3 (T.Hương) 5đ, vợ 4 (Ngọc) 3đ (!!). Còn mụ vợ 2 (K.Anh) thì khủng hoảng nhất,... 10đ (bó tay, tức nghẹn người). Trung bình các vợ có ~5,5, buồn thay.
Tan học, chắc tại điểm thấp quá nên vợ 3 buồn, bỏ về trước. Mình ra trạm xe buýt một mình, về chung với Thúy Anh. Trên xe, nhỏ dựa vai mình và bảo mình là thằng bạn tốt nhất của nhỏ (hãnh diện). Về nhà coi blog lại thấy trên blog T.Anh câu này "Tùng ơi ông đang làm gì thế-mai đi học với tui nhá,"... trên blog mình, T.Anh cũng comment "Hey guy, do u know how much you mean to me :) You're the best one I have. So please...don't leave me.". Ôi, mình có ý nghĩa thế cơ à.
Những thứ linh tinh khác trong ngày:
Hôm nay cùng là ngày giỗ cụ, được ăn uống no say.
Nhảy đã cao hơn cái quạt trần ^^, dư sức đu rổ.

Become more tình cảm

[ 21.11.2006 ]

Oà, hôm nay thật nhẹ nhàng. Sáng không phải lo chuyện bài vở vì thế chỉ biết online và blogging. Chả hiểu sao, mình còn 1 công việc khổng lồ - làm cho thấy cái danh sách. Thế mà mình cứ tỉnh bơ. Có lẽ, nó quá nhiều, làm mình thực sự sợ phải làm. Lúc thấy đưa, mình đã thấy khủng hoảng, nhưng lúc đó thật khó từ chối. Thôi kệ, "ngày mai" ta sẽ làm. Tiếp tục đọc blog của Bi, tâm trạng của Bi lại thay đổi. Đúng là thật khó để định hướng lại bản thân trong lúc này. Quay lại hiện thực trước mắt. Ăn cơm cho nhanh để còn đi học. Vừa gửi xe đạp xong là xe buýt tới, lại phải chạy nữa, mém nữa đập đầu vào cửa xe (chạy nhanh qua, dừng lại không kịp, lao đầu vào cửa ^^). Cũng nhờ thế nên hôm nay đến lớp từ sớm, không có gì làm, không đá cầu (cầu đâu mà đá), đành phải luyện cờ với ku Trí. Tiết đầu, cô cn nghỉ ốm, hôm bữa cô đi chơi dữ quá mà. Thầy Thành dạy thay cho cô. Thầy giảng hay thật, chưa bao giờ mình thấy tiết văn lại thú vị tới vậy. Chết chết, càng lúc mình càng tình cảm hóa. Hôm trước bài trắc nghiệm cho thấy mình là một người lý trí mà. Mấy tiết sau cũng không gì thú vị, trừ tiết Hóa, công nhận học chị Nhi có tiến bộ ghê, hiểu cả những gì cô giảng (giảng là nói thậm xưng rồi). Tiết Kỹ thuật kt 10' cuối giờ, sao mình thấy mình viết ngắn ngủn, tụi nó viết gấp đôi mình luôn. Chẳng biết có thiếu sót gì không.
Tan học, về chung với T.Hương, xách cặp hộ nhỏ, dắt nhỏ qua đường, không khác gì một người anh ^^. Lỡ mất một chuyến, nhưng bù lại, chuyến sau tới ngay, vừa vắng vừa nhanh. Về nhà thì bên bác Thiệu khóa cửa -> đi bộ về.
Tối, lại online, dạo này online nhiều quá. Gặp Bi, nhưng không chat, chỉ để cái status. Thế là sau một thời gian, bạn Bi cũng mở lời. Cuộc trò chuyện thú vị kết thúc bằng những lời chúc ngủ ngon. Thật mừng vị bạn ấy đã tỉnh táo trở lại.

Tôi yêu em (st)

Cả hai bài thơ dưới đây đều có tựa đề "Tôi Yêu Em". Một bài đã nổi tiếng và một bài thì "vô danh". Một bài được đưa vào SGK, và bài kia chỉ một vài người biết đến.... Song cả hai bài thơ cùng đồng điệu ở một tâm hồn yêu da diết, cùng bỏng cháy một tình yêu đơn phương, cùng tha thiết nhớ và cùng cao thượng mong cho người mình yêu được hạnh phúc. Cũng vì thế mà cả hai bài thơ đều khơi dậy cảm xúc trong lòng người đọc. Bởi vì một lẽ dĩ nhiên, ta chỉ có thể sưởi ấm cho người khác khi trong mình có lửa !!!

============================
TÔI YÊU EM
T/G: Puskin
Dịch: Thuý Toàn
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
--
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
TÔI YÊU EM
T/G: (?)
Tôi rất nghèo không châu báu tặng em
Chỉ vần thơ và con tim thắm đỏ
Tôi yêu em, khát khao không dám ngỏ
Để mỗi chiều nắng quá giết con tim.
--
Tôi yêu em nhưng chỉ biết lặng im
Và lo sợ cho một ngày nào đó
Một chàng trai yêu em và đã ngỏ
Hạnh phúc ngập tràn em đã bước sang sông.
--
Tôi thẫn thờ và chỉ biết cầu mong
Hỡi con tim xin đừng yêu em nữa
Nhưng tim tôi đã cháy thành ngọn lửa
Tình yêu này chỉ biết có mình em.
--
Bước hờ hững con đường vắng vào đêm
Cầu Thượng đế cho em tôi hạnh phúc
Tôi với đêm những vì sao cùng thức
Trọn canh dài cho vơi nỗi yêu em...
Thật khó ngờ là bài viết thứ 100 của mình lại là một bài thơ. Dạo này mình có vẻ tình cảm hơn thì phải.

Tình Yêu Online (st)

Quen em nhờ chat online
Gặp em trên mạng một ngày mùa mưa
Hỏi em: "bồ có hay chưa?
"Em liền đáp lại "em chưa có bồ"
Anh mừng, em nhỏ dại thơ
Em sao vui tính thẫn thờ lòng anh
Yêu em sao thấy cực nhanh
Nên anh xin hỏi: "cho dòm webcam"
Em liền từ chối nói nhàm
Rằng "em không có, sao mà cho anh?"
Anh liền năn nỉ dỗ dành
"Yêu em thật đó, cho anh coi mà"
Thế rồi em chẳng dám la
Webcam em mở anh liền coi ngay
Vừa coi đã vội tắt ngay
Chuồn nhanh như gián, chạy ngay về nhà.........

Ngày nhà giáo Việt Nam

[ 20.11.2006 ]
CFDSHGTHKJSDKGQERTIP
Hôm nay, ngày nhà giáo Việt Nam, trường làm festival kỷ niệm. Hiển nhiên phải lên trường dự lễ, lớp phó mà, không lên ai điểm danh. Trong trường, các lớp đều đang háo hức thi cắm hoa. Trong số đó không có A1. Thằng Đảo này làm ăn quan liêu quá, cuối cùng chẳng có ai cắm hoa cả. Lớp mất 5đ. Sau đó, phải mất một thời gian dài để ổn định bọn "bất trị" ấy, để chúng vào xếp hàng. Ku An đến trễ, tổ 6 bị trừ điểm. Lớp mình xếp hàng trước tiên mà hình như là ổn định chậm nhất.
Buổi lễ không mấy hấp dẫn, các bài báo cáo, phát biểu của các ông các bà thì chả ai nghe. Cũng may mà buổi lễ được cứu thua bới những tiết mục Văn nghệ. Thích nhất là tiết mục của 11C, đúng là chất lượng và í nghĩa, tiếp theo là các màn trình diễn của 2 cựu hs: Hà Anh Tuấn và Đức Tuấn + đương kim hs Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Kết thúc của buổi lễ là màn kẹt xe ngay trong nhà xe. Mất gần 10' mới dắt cái xe đạp ra khỏi trường. Sau đó phóng vù về PBC. Trời nắng, đường đông, gân 40 phút để đi 8km, quá chậm, trên đường còn phải nghỉ một lát để uống nước, không thì chết vì thiếu nước mất.
Về tới PBC, chả còn ma nào cả, cũng may, gặp con em và lớp tụi nó, thôi đi ăn chung luôn. Ăn xong, tính tiền rồi tiếp tục cuộc thảo luận, đi đâu tiếp theo, bàn tới bàn lui, mình nghe cũng mệt, thôi chaos, anh mày về ngủ. Về nha ăn ngủ và tận hưởng một chiều thứ 2 êm ả.
Hôm nay trời mưa, lâu rồi trời mới mưa, mưa thật là sảng khoái, mưa cho mát đất mát người. Buổi chiều, online, chat vài câu động viên Bi sau khi đọc blog của Bi. Thì ra ba Bi mất sớm, Bi vẫn còn có 13 năm sống với ba. Đọc kỹ blog mới thấy, Bi là một con người kiên cường. Thế mà sau cái vụ đó thì blog và con người Bi thay đổi hoàn toàn. Buổi tốt gặp chị Hến, hỏi thăm tình hình. Cũng may mà cái giả thuyết ban đầu của mình đã sai. Cũng may...
P/S: Hôm nay mới mua được cái USB Jetflash của anh Đông (272k)-> hết tiền rồi nhé các bạn

Amotizen


Một Slide nữa của mình bên bạn bè

Ngày ăn chơi

<<19.11.2006>>
Sau một ngày ăn chơi sa đọa, toàn thân tê mỏi, người như bị rút xương (còn lại cái gì?). Sau một ngày ăn chơi sa đọa, trở về phòng với chiếc PC yêu quý, online, blogging. Sau một ngày ăn chơi sa đọa, mình có thêm "một đống" những trải nghiệm thú vị. Một ngày ăn chơi sa đọa của mình như sau:

Sáng, mò lên trường (bằng xe đạp), 8km, 25phút đạp xe không nghỉ có mặt ở trường, nhìn từ xa, chỉ thấy vài mống, hơi thất vọng. Một hồi sau mới biết, thì ra lớp đến cũng khá đông đủ và đang ở trong phòng công đoàn chuẩn bị phụ cô. Dĩ nhiên, như vậy là cô có đi. Ôi, cô đi là vì không yên tâm để đám nhốn nháo này đi một mình. Lớp 11 rồi chứ có phải lớp 1 đâu mà cô còn phải lo. Thế là giai đoạn chuẩn bị cũng xong. Mọi người cùng nhau ra trạm xe buýt để đón xe ra Đầm Sen. Mình cầm sấp vé, đếm đi đếm lại là 16 người cộng thêm một đám đi xe máy lên thẳng trên đó. Tụi này đúng là không biết quan tâm tới cô. Để cô đứng chờ trong khi tụi nó ngồi ăn. Đek thèm gọi nữa, vào luôn.
Sau một hồi kiểm tra lại đội ngũ và chờ (lại chờ) thêm vào bạn nữa tới, cả đám cùng vào khu trò chơi Xe điện đụng, tuy cổ điển mà vẫn hot nhất ở đây. Vì số lương Amotizen tham gia đông quá nên phải đi thành 2 lượt. Chụp bao nhiêu là hình.

Xe điện đụng Đụng xe điện
Sau trận chiến trên những chiếc xe điện, kết quả: 3 chiếc bị "bốc khói bất ngờ", bàn dân phải ngừng cuộc vui trong phút chốc. Tiếp theo, nguyên bày kéo sang chơi vượt thác mạo hiểm, trên đường đi, dừng chân tại quảng trường La Mã để chụp vài tấm

Sáng nay, lúc chuẩn bị "đồ nghề", mình có đem theo cái dù, thật không ngờ, nó trở thành một viên "nam châm" thần kỳ. Nào là Triết, Ngọc, Kim Anh cứ bu vào mình (như thiêu thân) để che nắng. Đã thế lại được cô "khen" là có "năng khiếu lôi kéo người khác" :">, ngại.
Chụp hình xong, tất cả lại tiếp tục cuộc hành trình vượt thác, khoảng 15 người dám chơi thôi, trong đó, tất nhiên, phải có mình. Đi chung thuyền với mình là Kim Anh, Thanh Tâm, Ngọc Trang, Vương. Mình ngồi cuối, ướt từ đầu tới chân. Bó tay.




Tiếp theo là sang khu B của Đầm Sen, tại đây có trò "Tàu lượn siêu tốc". Hồi trước đã đi qua bao nhiêu lần, nhưng mà không dám chơi cái trò này, sợ mà. Nhưng hôm nay, đi cùng cả lớp, biết bao nhiêu bạn nữ, cô (phải, chính cô) cũng dám mua vé chơi, thì một trang nam nhi như mình (b-)) có ký gì lại không dám chơi nào. Ra mua vé, 15 người nối đuôi nhau lên trên phòng chờ. Tới đây, mình đã nhận ra là mình sai lầm. É, thấy người ta đi xong, mặt mày xanh lét, mình cũng bắt đầu hối hận. Càng hối hận hơi khi mình leo lên cái cabin đó, lúc cái dây an toàn được thắt vào, mình biết là No Way Back. Đành vậy. Con tàu bắt đầu chạy. Cái cảm giác vừa nôn nao, vừa lo lắng của mình khi nó bắt đầu leo lên đỉnh dốc. Đối diện mình là trời xanh ngắt, nắng vàng (hehe, nhiều cảm xúc quá mà). Chậm dần, chậm dần, con tầu đã lên tới đỉnh, và... nó bắt đầu lao xuống từ độ cao 30m, không vận tốc đầu, gia tốc ~9,8*cos(góc rơi) m/s^2. Èo, cả đám bắt đầu la hét. Mình cảm giác lo lắng bị thay thế dần mới sự phấn khích. Con tàu càng ngày càng nhanh (chuyển động nhanh dần đều). Nó lao vào vòng xoáy, quay một vòng. Đang lúc đó, cái kính của mình bị rơi ra, không hiểu sao, mình vẫn giữ lại được, để xuống cabin, đè lên cho nó không rơi ra ngoài nữa. Thế là bỏ mất khúc hay nhất của chuyến đi. Nhưng ngay sau đó lần lượt là các vòng quay liên tục trước khi con tàu ngừng lại trước bến. Wow, thật là một cảm giác phi thường, mình đã vượt qua chính mình.
Đó cũng là trò chơi cuối cùng trong chuyến đi Đầm Sen của "bày đàn" Amotizen cùng cô chủ nhiệm. Mọi người phờ phạc ra về, bọn thằng Ky còn thí nghiệm vụ shewing gum Mentos gây nổ khi cho vào Carbon dioxide trong Pepsi. Trước khi tàn cuộc, cô còn dẫn cả đám tàn binh đi ăn trưa tại một quá gần đó. Hôm nay cô đã chi tiêu gần 1tr cho cả đám (đó là còn nhờ 48 cái vé đặc biệt đấy). Cô đúng là cô CN số một từ trước tới giờ mà mình được gặp.
Thế là nửa ngày dài đã trôi qua, ai về nhà nấy. Mình vừa vào tới giường là lăn ra ngủ. Phải ngủ thôi, để giữ sức, tối nay còn lên trường coi chung kết văn nghệ. Đến 6 giờ kém 10, đúng hẹn, mò qua nhà T.Anh, đề hộ tống bà nì đi lên trường, đợi mãi, lâu ơi là lâu mới thấy bả mò ra. Ăn diện quá trời (thảo nào lâu thế). Lên xe bus, cứ ngồi phỏng vấn mình như hôm qua phỏng vấn D.Thức. Mụ ấy hỏi ai là bạn gái (bạn mà là con gái ấy) thân nhất. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng có ai thân hơn ai cả, định bảo là không rồi, nhưng thôi, nói thế bạn ấy buồn, bảo là bạn ấy luôn cho cả làng đều vui.
Vào trong sân trường, chẳng thấy ai quen cả, bạn T.Anh thì tí ta tí tởn với boyfriend (đúng nghĩa) để thằng bạn này bơ vơ. Cũng may mà gặp được Trà My và Tiến Thành. Ba đứa ở lại coi Văn nghệ tới hết. Bơ phờ, ra nhà xe tìm chiếc xe iu quý của mình gửi ở đây từ 7 giờ sáng. Và thế là anh chàng lại rong ruổi trên con ngựa sắt suốt 8 cây số dài để về nhà trong đói mệt.
Tưởng chừng một ngày đã hết, nghỉ ngơi một lát rồi online, viết bài này cho mọi người đọc (là phụ, mình đọc là chính). Nhân tiện dạo qua blog của tụi bạn. Thấy blog của bạn Bi ti hí viết 1 bài thật kinh khủng. Đọc qua là mình cũng đoán ra cái gì rồi (đọc HHT và Mực tím suốt cũng phải hiểu thôi). Thật không ngờ, chuyện đó đã xảy ra với bạn mình. Từ trước tới giờ, cứ tưởng những điều đó chỉ xảy ra cho những con người xa lạ, không quen biết. Ai ngờ một ngày, bạn mình lại... Lo lắm, bạn ý mới 16 tuổi thôi, vô cùng trong sáng, hồn nhiên, thế mà... Mình cố hỏi han nhưng Bi không muốn nói (à, phải bảo là khó nói). Như thế giả thuyết của mình càng ngày càng đúng hơn, thế lại càng lo hơn. Tới tận 11 giờ hơn, bạn ấy vẫn còn online, chắc là đang nhận những sự lo lắng và chia sẻ của những người bạn khác.

Tâm sự Tình Nguyện Viên APEC

Hàng lượm Blog ( http://blog.360.yahoo.com/blog-bOR2i...7?p=98&n=28500 )

APEC 2006 - Goc nhin TNV
security pass (bài viết của một tình nguyện viên - blog's pittypat)

Chưa bao giờ tôi thấy nhục thế này.

Tối qua tôi trực ca đêm từ 22h-6h sáng. Nhưng đấy không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ chúng tôi, 6 người - 3 từ bộ phận phát thẻ, 3 làm lễ tân - cuống quýt lo chuyện phát security pass cho khách. APEC VN 2006 khởi động từ rất lâu, mà cho tới giờ phút này, khi khách đến nhận phòng ngày một đông, VCCI vẫn còn chuẩn bị thiếu thẻ an ninh cho 28 vị khách quý (mà trong số đó có không ít các vị đại diện cho những tập đoàn lớn của Mỹ và các nước). Suốt ngày hôm trước, chúng tôi đã phải xin lỗi lên xuống người ta, hứa hẹn sẽ giao thẻ sớm nhất có thể. Những vị khách ấy cũng vì thế mà phải quanh quẩn trong khách sạn, bỏ lỡ những cuộc hẹn với người quen và đối tác tại Việt Nam. Ban đầu, bộ phận làm thẻ của VCCI báo sẽ giao trong ngày; sau đó, khi các khách sạn dồn dập hỏi thẻ, họ lại sửa thành 2h đêm 16/11sẽ chuyển tới từng khách sạn. Chúng tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải thông báo sẽ giao thẻ cho khách vào 6h sáng 16/11, đảm bảo khách kịp có thẻ để tham dự bữa sáng tại NCC cũng như diện kiến thủ tướng của chúng ta.

2h đêm, VCCI báo lại: sẽ xong thẻ vào lúc 4h và khoảng 5h sẽ chuyển tới các khách sạn.

5h15': tiếng chị T - điều hành bên VCCI trên bộ đàm:
-Bộ phận phát thẻ đã chuẩn bị xong chưa ạ?
- Thẻ thì xong rồi. Bên em cử xe đến đón đi.
- Anh ơi, bây giờ điều hành xe họ ngủ hết cả rồi. Anh chịu khó bắt taxi đi để kịp giao thẻ cho khách.
- Ở bên này ra tới chỗ có taxi rất xa. Phải chờ thôi.
- Anh ơi, nếu thế thì đến 8h tối thẻ mới về được khách sạn mất!
- 8h tối cũng phải chờ!!!


Chờ thế nào được?! Theo lịch trình, 6h15' đoàn khách Mỹ sẽ có mặt tại đại sảnh để 6h30' bắt đầu lên xe bus đến NCC. Trong số họ, có rất nhiều người chưa có thẻ an ninh, mà theo quy định, khách không có thẻ an ninh sẽ không được ra khỏi khách sạn, không được vào NCC, không được diện kiến thủ tướng.

Họ nổi khùng với chúng tôi. Những vị khách phương xa mang cơ hội đầu tư đến Việt Nam ấy. Họ nói chúng tôi cứ khất lần, cứ dựng chuyện chứ thực ra là chưa làm thẻ cho họ. Họ đã quay đi quay lại chỗ bàn của chúng tôi 6-7 lần rồi, và lần nào cũng hứa, hứa và hứa. Họ không còn tin chúng tôi tí nào nữa. Họ cần tên người phụ trách chúng tôi. Họ cần biết thẻ của họ ở đâu và họ sẵn sàng trả tiền bắt taxi đến lấy thẻ của họ. Họ bảo nếu không tham dự bữa sáng này, không gặp được thủ tướng, họ sẽ không đại diện được cho công ty của họ. Họ còn nói nếu trong vòng nửa tiếng không có thẻ, họ sẽ rời khỏi khách sạn ngay lập tức và sẽ không bao giờ trở lại cái 'goddamn country' này nữa.

Chúng tôi chỉ còn biết câm lặng nín nhịn. Suýt chút nữa thì òa khóc. Chúng tôi biết cái khó của họ, chúng tôi quá rõ cái cung cách làm ăn quan liêu, dốt nát, cửa quyền của đất nước này. Nhưng chúng tôi bất lực.

Vâng, hàng ngày bạn sẽ nghe ra rả trên đài, TV những câu khen ngợi trích từ đâu đó về 'công tác tổ chức tuyệt vời của chúng ta'. Trên báo, bạn cũng sẽ chỉ thấy rặt những bài viết ca tụng, ca tụng và ca tụng. Trong khi đó, chúng tôi, những tình nguyện viên tham gia tuần lễ APEC này, hàng ngày, hàng giờ phải chứng kiến và hứng chịu những hậu quả từ cái gọi là 'công tác tổ chức tuyệt vời' đấy. Chúng tôi biết, chúng tôi thương cho khách, thương cho cái cơ hội và tương lai của đất nước mình đã bị hủy hoại dưới bàn tay của một vài cá nhân thiển cận. Làm sao Việt Nam phát triển và thu hút đầu tư hơn khi mà chúng ta đang từng ngày từng giờ đuổi khách của chính mình?! Sáng nay, khi một vị khách Mỹ do uất ức quá không chịu được đã mắng sa sả chúng tôi giữa sảnh, tôi biết rằng rất nhiều trong số những doanh nhân tên tuổi trong đoàn khách đó rồi sẽ một đi không trở lại thôi.

...

(phần tiếp trong comment)

Chán quá các bác ạ. Từ lúc em tiếp nhận ca 2 (1h chiều) đến tận 10h tối hôm nay, câu chuyện security pass vẫn chưa có hồi kết thúc. Thậm chí ông trưởng đòan Mỹ ở khách sạn khác cũng không có thẻ an ninh. Tình trạng càng trở nên trầm trọng hơn kể từ khi toàn quyền HK đến khách sạn em. Bên an ninh không cho khách thiếu thẻ lên phòng, kể cả khách đã check-in và cầm trong tay chìa khóa phòng. Có một bà là phu nhân của một ông đoàn HK-TQ nằm trong số những người xui xẻo đó. Bà ấy phải ngồi suốt dưới sảnh trong tâm trạng bực bội, bên bọn em tìm mọi cách để bảo lãnh cũng không được. Mãi đến gần tối mới lấy được thẻ về cho bà ấy - bà ta mới được lên phòng nghỉ ngơi đấy ạ.

Nói chung mấy chuyện tương tự thì nhiều cực kỳ luôn. Ngày mai các vị khách có một cuộc họp rất quan trọng trên NCC; thế mà tính tới thời điểm em giao ca ở khách sạn thì riêng Plaza vẫn còn thiếu 18 thẻ. Qua bộ đàm thì thấy tình trạng này là phổ biến, 'nỗi đau không của riêng ai'.

Nhiều lúc nghĩ cũng bực mình, người ta làm ăn cứng nhắc quá! Tất cả những người tham dự APEC lần này đều là những nhân vật rất quan trong ở khắp nơi trên thế giới. Mình xử lý mọi chuyện phải linh hoạt, tìm cách làm cho họ hài lòng. Đằng này, cứ nguyên tắc mà theo, làm bọn em đến muối mặt với khách. Theo như lịch, sáng mai 8h họ phải đón xe bus lên NCC dự hội nghị. Nhưng có một vị do có cuộc họp đột xuất, 8h30' mới xuất phát được. Họ muốn hỏi có thể tìm cho họ một chiếc xe biển APEC có thể đưa họ đi lúc 8h30' cho kịp cuộc họp lúc 9h không. Thế mà bên điều hành xe nhất quyết từ chối yêu cầu nhỏ đấy. Nếu bắt khách phải đi taxi - đến đoạn đường cấm, họ buộc phải xuống xe đi bộ vào NCC. Mọi người cứ tưởng tượng cả quãng đường Trần Duy Hưng như thế mà đi bộ thì... Sáng mai em không biết phải nói gì với khách nữa đây. Image

Chúng ta cứ đầu tư chăm chút cho nào lá cờ khổng lồ, nào quần áo của các vị nguyên thủ, nào trung tâm hội nghị quốc gia... Tất cả những thứ đó chỉ là cái mẽ ngòai phù phiếm. Ấn tượng đầu tiên và cuối cùng đọng lại trong lòng khách phương xa chính là việc tiếp đón của chúng ta dành cho họ có chu đáo, có trọng thị hay không. Thế nhưng, như chúng ta đã biết, tất cả mọi thứ đều lộn xộn, lung tung hết cả lên. Chính em bây giờ cũng chẳng hiểu câu chuyện thẻ an ninh bao giờ mới có hồi kết. Và liệu đó có phải cái kết có hậu hay không?!

Grao`....! (một bài viết khác)

Đã định chờ đến hết Apec mới viết thế nhưng hôm nay thấy anh em TNV đã viết hết cả rùi nên quyết định phải góp sức cho mọi người biết cái bộ mặt lố lăng của Apec Vietnam.

Ngay từ khi đi tập huấn mình đã nhân rõ cái gọi là công tác tổ chức cho hội nghị cấp cao Apec rùi nhưng không ngờ mọi thứ lại thảm đến thế này. Không nhắc đến những cái trước đó nữa, bây giờ chỉ nói về cái tuần lễ cấp cao thui.

Mình ở nhóm Báo chí thuộc BNG quản lí, theo dự kiến ban đầu mình sẽ làm việc tại NCC. Thế mà đùng một cái hôm thứ năm tuần trước khi Apec mình và một vài bạn khác trong nhóm "được" chuyển sang bên khách sạn của các phóng viên nhà báo. Không hề được tập huấn một chút j, tất cả những gì mình có là một quyển nói về Apec rất chung chung, một cái schedule shuttle bus và một cái chặn bàn ghi Apec Information Desk. Đã trót thì đành phải trét vậy vì dù ý chí đã mất nhưng tinh thần trách nhiệm còn cao lắm.

Nhiệm vụ của hai TNV tại khách sạn là cung cấp thông tin cho khách mặc dù TNV cũng chả có thông tin dek gì. Hôm đầu tiên vào khách sạn thấy một đoàn phóng viên Nhật, hai đứa đang vui mừng vì ít ra cũng có việc mà làm. Thê nhưng khi niềm nở ra hỏi có cần xe đưa đi không thì họ xua tay rối rít và chỉ ra một cái xe khác ở ngoài. Đến 90% chắc chắn họ nghĩ chúng mình là cò xe mặc dù hai đứa đeo hai cái thẻ Apec to đùng đoàng trước ngực. Tức phát điên lên được! Dù sao cũng thấy người Nhật thông minh thật vì đã tự di thuê xe chứ không phải dính dáng đến mấy cái dịch vụ dở hơi của ban tổ chức Apec.

Thế là từ đó đến cuối ngày, hai đứa ngồi đuổi ruồi trong khách sạn với những ánh mắt khó chịu của các nhân viên, chắc họ nghĩ hai con bé dở hơi làm cái qué j ở đây thế này. Đến trưa bụng đói meo vì sáng nay 5h đã phải dậy để đi cho kịp.Trước đó máy người trên Vụ Báo chí bảo buổi trưa nếu khách sạn cho ăn thì ăn không thì phải tự túc. Thế đấy. Khách sạn không cho ăn, mà tự túc cũng không xong vì xung quanh đó vắng teo, hàng ăn gần nhất theo mình quan sát cũng cách đó 2,3 km. Còn thì toàn quán cafe, giải khát thui. Thế là hai đứa lê lết ra hàng kem cách đấy 500m ăn kem trừ bữa. Đau đớn wa.

May mà có bác phụ trách xe tốt bụng đã xin phiếu ăn cho hai đứa ở NCC. Thế nhưng mỗi lần đến đấy uống lại có một số người không hiểu vì tò mò hay "hữu ý" hỏi đi hỏi lại đến đây làm j. Cùng là TNV như nhau, đã không thông cảm thì thôi lại còn muốn ganh đua làm j.Đời!

Đến hết ngày thứ hai, thay vì việc trả lời thắc mắc của phóng viên thì chúng minh cứ phải nhai đi nhai lại đoạn đối thoại sau đây:

Tò mò: Các em làm cho Apec ah?

TNV: Dạ vâng ạ

Tò mò: Các em làm cho đơn vị nào?

TNV: Dạ vụ báo chí ạ

Tò mò: Các em là nhân viên à

TNV: không, bọn em là sinh viên ạ

Tò mò: Sinh viên trường nào thế?

TNV: dạ trường đại học (Ngoại ngữ) Hà Nội ạ

Tò mò: Sinh viên năm thứ mấy ấy nhỉ?

TNV: năm thứ ba ạ

Tò mò: Khoa jì thế?

TNV: Khoa Anh ạ

Tò mò: thế các em trực ở đây cả ngày ah?

TNV: dạ vâng ạ (Thôi các bác đi chỗ khác cho chúng em hít tí không khí trong lành với)


Cho tới hôm nay thì hai đứa đã phải nhai lại đoạn này không dưới 10 lần, biết thế này mang cái loa đi bật cho cả khách sạn nghe cho xong.

Ngày thứ hai đang chán chường mệt mỏi hết sức thì có một chị tiến đến, khuôn mặt rất suy tư, hai đứa hí hửng chuẩn bị tinh thần giải đáp thắc mắc thì:

Chị ấy: Em ơi cho chị hỏi phòng vệ sinh ở đâu thế?

TNV: Dạ, ở đằng kia ạ (aaaaaaaaaaa'........., grừưưưưư .............,gràooo....................)

Tiếp đến một vài tiếng sau,

Người: Em ơi bật hộ anh cái thang máy, anh không biết sử dụng.

TNV: (Xộc xệch chạy ra cái thang máy) đây, thế này ạ.


Đến ngày hôm qua mới thực sự có việc nhưng mọi thứ rối tung hết cả. Cái shuttle bus theo lịch trình phải đi lại như con thoi giữa NC và khách sạn đề đón khách đi và đưa về. Thê nhưng ba người lái xe đâu có chịu chấp hành. Họ cứ ngồi đấy hút thuốc chán chê, chờ khách, no khói rồi lại về phòng ngủ, mỗi khi có khách lại phải gọi đi động cho họ vì hai đứa đâu được phát bộ đàm. Mà nhắc nhở thì đâu dám vì hai đứa không có quyền quản lí họ, chỉ có một bác nhưng bác đấy cũng đâu có mặt ở đấy! Trời ơi!

Hôm qua lại có một số đồng chí là lãnh đạo các tỉnh trong Nam ra nói là có giấy mời đến dự Apec và hỏi han một số chuyện.Hai đứa thấy lạ nên check lại. Đúng là họ có giấy mời dự Apec thât và đúng là họ là các vị chủ tịch tỉnh. Vì không được tập huấn trước lại không có thông tin nên hai đứa phải hỏi lại quản lí cấp trên xem thê nào và sau đây là những chỉ đạo của anh:

TNV: Alô, dạ chúng em là TNV Apec làm ở khách sạn XYZ ạ

Trưởng ban chỉ đạo (TBCĐ): Alô, alố, nói to lên.

TNV: Dạ, chúng em là TNV Apec làm ở khách sạn XYZ ạ. Chúng em cần hỏi một việc ạ

TBCĐ: Ừ, có việc gì thế?

TNV: Dạ ở đây có mấy bác chủ tịch tỉnh có giấy mời đi dự Apec ạ. blah blah blah

TBCĐ: ơ, lạ nhỉ, sao chủ tịch tỉnh lại đi Apec, (anh hỏi em thì em biết hỏi ai)

TNV: dạ các bác ấy đều có giấy mời cả và sáng mai sẽ đến dự một hội nghị trên NCC nên muốn hỏi ....

TBCĐ: (vẫn chưa hết bàng hoàng) ơ, sao lại thế nhỉ, Apec thì làm gì có chủ tịch tỉnh

TNV: Dạ chúng em kiểm tra thì đúng là họ có giấy mời thật ạ. Họ muốn ...

TBCĐ: Sao lại thế nhỉ, chủ tịch tỉnh làm gì được dự Apec đâu. (Ối giời ơi, thế ông là ông nào thế, chúng tôi tổ chức hay ông tổ chức)

TNV: Dạ, thế cuối cùng phải giải quyết thế nào ạ?

TBCĐ: Ôi, thế này thì anh cũng không biết đâu, em phải hỏi chỗ này chỗ kia. Rụp!


Đấy, cái đấy người ta gọi là sự chỉ đạo ... của ban tổ chức đấy, sướng chưa!



Crazy (cập nhật thêm từ blog Thủy Anh)

Cuộc sống trong tuần lễ APEC thật nhìu câu chuyện vui và buồn. Vui là vì mình được tham gia vào một hội nghị lớn nhất từ trước đến nay, được quen nhiều người bạn mới zui tính và nhí nhảnh. Hi hi. Nhưng xen lẫn niềm vui này là sự tức giận vì trình độ tổ chức lởm của người Việt Nam. Công việc của mình chỉ là Lễ Tân Khách Sạn và theo như lệnh thì mình chỉ hỗ trợ phần nào đó bên phát thẻ. Nhưng công việc cứ rối mù lên. Chuyện thiếu Security Pass ở khách sạn nào cũng xảy ra và trong đó có Horison. Mệt nhất đây lại là việc thiếu thẻ của đoàn người TQ. Đoàn TQ này gồm 7 người và đều là những doanh nhân lớn ở TQ nhưng không hiểu sao chỉ có 4 người được thẻ mà 3 người lại ko có. Mà ở Horison, ko có thẻ là ko thể vào dù khách sạn có bảo lãnh. Ngay từ hôm trước khi đoàn sang, người đại diện của họ đã đến và hỏi về chuyện thẻ. Họ đã giục là phải làm thật nhanh vì ko thể để 3 nhân vật quan trọng của họ đêm đến lại ko được vào khách sạn để nghỉ ngơi. Ấy thế mà hẹn đi hẹn lại, đều không thấy thẻ đâu. Họ tức tối vì họ đã đặt trước hàng tháng trời và cũng trả tiền đầy đủ đúng hẹn mà sao phía VCCI lại ko làm đủ thẻ cho họ, rồi cứ khất lần mà ko đưa cho họ một câu trả lời rõ ràng. Bên KS cũng sang thúc giục vì đó là những khách rất VIP của họ. Người đại diện phía TQ bực mình và bắt đầu kêu ca, chửi rủa (mặc dù họ nói tiếng TQ ko hỉu j nhưng hành động và nét mặt cũng đủ hỉu). Họ quyết định ko thể trông cậy vào bên VCCI được nữa, họ tự động làm việc với Bộ Công An. Và 30 phút sau, họ đã có một cái thẻ tạm thời để đưa đoàn của họ vào Khách sạn. Sao họ chỉ mất 30 phút mà mình thì mất đến cả ngày cũng ko thể đưa ra cho họ một phương án giải quyết??? Họ gia hạn 7h sáng hôm sau phải có thẻ chính thức cho họ và bên mình cũng hứa. Thế nhưng 7h chả thấy thẻ đâu. Họ xuống và bực mình. 2 người bên phát thẻ thì chỉ có một bạn học khoa Anh trường mình là nói TA còn ok chứ anh chàng còn lại thì ... Damn, anh chàng mở miệng cười duyên còn nói thì như đánh vần từng chữ. Nghe anh nói mà đến mình cũng thấy sốt hết cả ruột chứ đừng nói là khách. Có lẽ vì thế mà khách cứ nhìn bên Lễ tân mình mà hỏi chuyện của bên phát thẻ chứ chả hề hỏi anh chàng kia. Tiếp tục vụ thẻ thiếu, anh chàng lại hẹn họ 12h trưa. Thật may là cô bạn còn lại cũng kịp mang thẻ về cho khách.

Nhưng câu chuyện dở khóc dở cười với đoàn khách này vẫn chưa kết thúc. Thật tình cờ và thật bất ngờ là cả đoàn 7 người ko một ai biết TA còn 2 người đại diện thì họ ko còn ở KS nữa vì chắc họ cho rằng đã có mình rồi. Đến lúc gom khách đi họp vào buổi sáng. Mình và một chàng bên khoa QTDL đều chết nấc vì lúc đó mới phát hiện ra họ chỉ nói được tiếng TQ. 2 đứa muốn gọi điện báo cho họ xuống sảnh để đi ra NCC mà ko được. May sao một cô đại biểu người VN lại biết nói tiếng TQ. Thế là 2 đứa khóc dở mếu dở nhờ cô gọi điện dùm thì mới bít đoàn ấy hôm nay chưa có họp nên họ ko đi. Nhục quá đi mất!!! Vì thế ngay lập tức 2 đứa phải báo để điều ngay một người biết tiếng TQ sang trợ giúp vì gần một nửa số khách ở đây là người TQ mà họ lại hoàn toàn 1 chữ bẻ đôi TA ko bít. Lúc đầu còn định bắt họ trả tiền để thuê một người biết tiếng TQ nhưng may là một chị ở bên Hilton biết tiếng TQ nên đã được điều sang để làm việc.

Tiếp theo là câu chuyện với đoàn Thái. Thái chỉ có 2 ông nhưng còn mệt hơn cả 5 người Úc. Sao mình thấy 5 người Úc dễ thương và tốt bụng bao nhiêu thì 2 ông Thái này khủng khiếp bấy nhiêu. Tiếp tục hôm gom khách buổi sáng. 6h15 ko thấy 2 vị đi xuống. Vậy là lập tức phải gọi điện lên phòng nhắc. Vậy mà ông Thái nói rằng vừa mới dậy, sẽ xuống muộn, bảo xe cứ đi trước đi. Tiếp theo anh điều hành xe nói rằng mình vẫn còn một xe dự phòng nên em cứ báo với khách. Thế là lần hai gọi điện, mr Thái lại tiếp tục trả lời: "I haven't take a bath yet. I can't go". My god!!! Mãi đến 8h30, 2 mr Thái mới xuống sảnh thì bên điều hành xe nói 2 ông phải tự đi taxi. 2 mr Thái tỏ vẻ bực tức và lên tầng 2 của Khách Sạn ăn sáng. Sau đó họ xuống và hỏi rất ngây thơ, các bạn có thể xếp xe limousine cho tôi ko??? Ak ak. Đến vị cấp cao như bộ trưởng mới được có một cái limousine mà mr Thái đòi thì lấy đâu ra!!!

Tiếp theo là đến chiều nay đi tiệc. 2 mr Thái này đi từ NCC về và đến tận lúc 8h30 mới xuống hỏi. Các bạn có xe bus cho tôi đi không. Thôi rồi, rất tiếc là điều hành xe nói không và lại yêu cầu 2 ông đi taxi. 2 mr tức giận và nói thế cái xe tôi thấy ở kia thì sao. Hik biết trả lời thế nào đây. Đành nói rằng đó là xe cho đoàn khác vì anh điều hành xe vẫn cương quyết làm theo lịch trình, ko thể thay đổi. Thế là mr Thái giận dỗi và nói "taxi is everywhere".

Thực ra cũng là do công tác tổ chức của mình yếu kém. Theo như anh Giám đốc Kinh doanh của Horison thì với các hội nghị cấp cao ở các nước khác, chả nói đi đâu xa xôi mà ngay ở Thái Lan thôi, họ tổ chức hết sức quy củ và hoàn toàn ko có gì đánh chê trách. Nói đơn giản chuyện thẻ an ninh ko bao giờ lộn xộn như mình. Với Lễ tân thì luôn luôn có người nói được 3 thứ tiếng để không có chuyện bất đồng ngôn ngữ. Với xe cộ thì họ có một lượng xe shuttle bus hùng hậu, cứ 15' lại có một chuyến nên khách chả bao h phải lo. Thậm chí khách nếu đi chơi mà ko kịp về khách sạn cũng có thể đón xe ở ngoài đường theo lộ trình đi và chỉ cần trình thẻ. Thế mới thấy VN vẫn còn kém xa các nước trong khu vực chứ không nói là trên thế giới.

P/S: Còn việc ở bên tiệc Văn Miếu nữa nhỉ, kể nốt cho có chị có em. Theo như thông tin thì bên Văn Miếu làm tiệc kiểu gì mà không đủ đồ ăn cho khách. Ko chỉ là những delegate thông thường mà đến cả những khách VIP cũng thiếu ăn. Đúng là khổ sở cho họ. Thảo nào hum nay có người muốn đến Daewoo dự tiệc còn có người thì thà về KS. Chắc họ sợ đói như hum qua đây mà Image Ấy vậy mà trên TV vẫn chiếu ầm ầm khen nức nở buổi Gala dinner ở Văn Miếu???

(trích từ blog của một vài TNV phục vụ Apec)

Wow, một ngày không thể quên

<<18.11.2006>>
Sáng nay, biết rằng chiều phải làm bài hội thảo khoa học xã hội nhưng mình cứ nhơn nhơn, mà không nhơn nhơn thì cũng có biết là gi đâu. Coi blog của bạn bè và của chính mình. Đêm qua dạo blog, dạo tới tận blog của mấy đưa 11CA trường mình, sau đó, mò được 1 blog cực kỳ thú vị của 1 bạn, cũng CA nhưng ở tận Phan Thiết. Không chỉ blog cute mà blog master cũng cute nữa. Nhìn qua thì thấy bạn này có vẻ Pro IT, cực kỳ thân thiện, sẵn sàng kết bạn. Thế là không đợi gì nữa, add luôn bạn này và list Yahoo. Hôm nay bạn ấy online, nói chuyện một lát mới biết bạn này tên là Kim Ý, nice name. Rồi buổi sáng cũng trôi qua.
Như thường nhật, sách cái xe đạp, chạy ra trạm buýt. Hôm nay đi từ sớm, đã hẹn với lớp lên sớm để tặng thầy Cương một bất ngờ. Vào lớp, tụi nó vẫn chưa khởi động, mình đành là người đi trước vậy. Chẳng biết viết câu gì, suy nghĩ 3s, rồi viết "Chúc thầy đẹp zai 4ever", lát sau, lại suy nghĩ, xóa, viết lại. Lần này lấy can đảm viết "Chúc thầy không cần ngước lên để đọc lời chúc này". Sau đó, cả đám cùng bay lên viết chi chít lên bảng. Ấn tượng nhất là câu chúc dạng lim như sau:
MM lim Y = +∞
11A1 -> Thầy Cương

Còn ấn tượng hơn vì nó đến từ Minh Bảo - một thành-viên-không-mấy-nổi-bật của lớp trong gần 2 năm qua. Khi thầy bước vào lớp, cả lớp hát liên khúc 3-4 bài về thầy, cô,... Chắc là thầy xúc động lắm. Tưởng thế là xong, ai ngờ, thầy hỏi những đứa nào ghi để lên làm bài tập. Dĩ nhiên, mình không là ngoại lệ. Cũng may là bài đó dễ nên mình làm ngon.
tíc... tắc... tíc... tắc... thời gian trôi qua...
Tiết 4, chúng nó (và cả mình) lại làm cái bảng một lần chi chít nữa. Lần này là tặng cô CN. Mình cũng viết vào, trung thành với câu chúc hôm qua, mình viết 'Chúc cô "chúng em luôn học giỏi"' - đó là đều cô mong mỏi ở lớp mà. Cũng một kịch bản như thế, lớp lại hát um xùm, có thêm màn cảm động, lớp trưởng đem hoa lên tặng cô. Cô không xóa bản mà còn bảo mình đem máy ảnh từ phòng cô lên, chụp lại kỷ niệm này. Cô đưa giáo án cho Minh đọc, vì bị bệnh, cô xin đi nghỉ.
Lớp cứ nhao nhao lên, mình lúc đầu không biết, cho hết vào ngồi sổ kỷ luật, về sau hỏi ra mới biết, chú Tùng (Tùng kia, không phải mình, dĩ nhiên) bị mất cái cell phone. Đầu giờ, chú ấy mới móc ra để ghi lại cảnh cái bảng "đáng thương". Cũng bực mình, đứa nào lúc xuống phòng Lab, không khóa của lớp. Thế là nguyên tiết sau, cả đám lo đi tìm cái đt cho chú ấy. Mình cũng thấy tội nghiệp, nên cho tụi nó ra khỏi chỗ, nhưng nhiều đứa lợi dụng, không liên quan gì cũng bắng nhắng chạy lung tung. Tức quá, cầm viên phấn đập xuống bàn, nát luôn viên phấn thế tụi nó mới chịu nghe. Đúng là...
Sau đó là màn tổ chức sn cho mấy đứa sinh trong tháng 10,11,12 và việc tái hiện cái bảng cùng 48 lời chúc của 48 cái mạng Amotizen vào giấy A4, ép lại, lưu niệm. Mình chụp quá trời hình, cạn cái thể nhớ của cô luôn. Trong tiết SHCN, lớp còn được nhận mỗi người một vé đi Đầm Sen miễn phí do cô xin. Thế là ngày mai, cả đám sẽ tập trung trên trường. Nhắc mới nhớ, ngày mai cũng là ngày mà mình có thể được ra sân chính thức trong trận giao hữu bóng rổ. Nhưng Amotizen là number 1, cúp bóng rổ vậy. Tối nay, Thúy Anh bảo là sang, để nhờ mình làm cái gì đó, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy nhỏ này đâu cả.

Free day

Thiệp tặng cô 20.11 - Bản thiết kế 1
<<17.11.2006>>

Sáng nay thức dậy, nhận thấy thời gian còn nhiều mà cũng không có gì để làm. À không, phải nói là không có nỗ lực để làm gì cả. Trước hết, ngồi viết blog cho ngày hôm qua (hôm qua mệt quá, học với chị Nhi xong là khoọc(*) luôn, không làm ăn nổi gì). Chát chít với L.Châu, nghe Châu nói (và comment) rằng mình viết blog không nhàm và nhảm như "thằng kia"(**) nó nói, ngược lại, blog mình càng ngày càng sâu sắc hơn :">, L.Châu đúng là bạn tốt. Rồi ngồi "vật vạ" với cái máy tính tới gần trưa, mới móc cuốn Lý ra ôn lại mấy công thức. Thật là đáng sợ, 2 cuốn sách lý mà mình cần phải nuốt trong 1 năm 11 này là đúng 800 trang (không bìa). Toán và Hóa cũng kinh hoàng không kém, 1 tiết toán quất 2 bài, pt mũ và pt Logarithm. Hóa thì 1 chương học thành 1 bài. Trường gì mà bắt hs học hơn cả thú. Cũng trong sáng nay, mình đã post bài blog thứ 100. Hehe, công nhận mình siêng thật.

Thế là hết sáng, ăn uống no say, chạy ra trạm xe buýt. Hôm nay xe đông như wỷ, đứng một lát mới có chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, nhỏ bên cạnh - lớp trưởng B2 thì phải - đã móc cái khẩu trang ra rồi đeo vào - có lẽ là che nắng - làm mình quê ghê (cứ như nó sợ mình lây bệnh cúm gia cầm cho nó ko bằng). Mới vào lớp, thấy đã có bài kt 1 tiết Sinh tuần trước, 6đ, không quá thấp, không quá ngạc nhiên, không kiện cáo. Chỉ tiếc rằng mình có thể lên 7đ và không lo lắng bị khống chế Sinh nếu mình kiên định hơn. Ngoài ra chẳng có gì đáng nói ở trường. Về nhà, tiếp tục ăn ngủ và online. Tối nay định thiết kế một cái thiệp tặng cô CN vào ngày mai.

====

(*) cái này là học được từ Cún (cháu mình).

(**) tại không nhớ là thằng nào nên để thế.

Con người của lý trí



<<16.11.2006>>

Ngày gì mà nhiều việc thế không biết? Sáng dậy, định làm cho thầy cái excel nhưng mệt quá nên ngủ tiếp. Ra trạm xe buýt trễ, gặp cái xe khốn nạn hôm trước nữa, nên mém đến trễ. Vào tới cổng trường rồi thì thấy ông thầy cầm dùi trống sắp sửa đánh. Thì ra hôm nay cúp điện, nên phải đánh trống trường. Vào học, tối om om, nóng nực, bực bội. Cũng may là bài Toán phát ra được 9đ, chứ nếu không khùng mất. Tội nghiệp, ku Khải chả biết là bài thế nào mà có một điểm. Mà thấy nó chả buồn gì cả. Mình bị 3đ 1 tiết Hóa thôi là đã buồn chết được rồi, thế mà nó cứ nhơn nhơn. Thấy cũng lạ, những thứ mình cho là đáng buồn thì nó lại không buồn, những thứ mình thấy là vui thì nó thấy nhảm.
Học xong 2 tiết Toán, chạy xuống nhà thi đấu tập bóng rổ tiếp. Hôm nay học mấy chiêu 2 bóng. Khó thật, làm được có mấy cái, có cái làm hoài không được. Làm sao mà tay trái dẫn bóng, tay phải chuyền bóng được??? Xong thầy cho thi đấu, mấy thằng đểu kia nó nhân lúc mình sơ hở, loại mình ra luôn. Kệ chúng nó, ra nghỉ tí, tập rebound với thằng Sơn (A3). Lúc nãy làm được một cú đu rổ (được có 1 s, lúc đầu không tính đu, ai ngờ với tới thật, nhưng buông tay ra liền). Dạo này có lẽ mình có cao thêm, 1 tháng trước có tới rổ đâu, giờ đã bật cao hơn rổ rồi, hehe.
Lúc sáng, học xong, X.Hằng bày cho cái trò, kiểm tra 1 người sống theo tình cảm hay lý trí. Mình chính là con người của lý trí, mà mình thấy cũng đúng. Ky, Thành cũng lý trí như mình, Đảo, Thanh thì lại tình cảm. Nhà mình ai cũng tình cảm hết á. Khổ.

Kiểm tra hóa

<<15.11.2006>>

Lại thêm một ngày nữa phải mò vào trường. Sáng cũng định vào sớm coi tụi trong lớp làm kt thể dục, nhưng lười quá nên ngủ luôn. Lúc ra trạm xe buýt, phải chạy đua mới lên được xe trước, cũng may là co mấy bà già xuống xe chậm, nên mình lên mới kịp. Xe buýt bật máy lạnh mạnh quá, nhức cả đầu. Hôm nay thầy cho làm bài kt Pascal. Nguyên một hàng máy bị hỏng, đem đi sửa, thế là kt theo kiểu 2-3 người một máy. Bày đàn thê tử của mình cộng thêm Trà My và Minh Ngọc sống chết nhờ mình. Lúc đầu một phần nhà họ Loạn cũng lấy source từ mình nhưng thấy mình bí, chúng nó quay lưng lại với mình, đi theo thằng Đảo và Luân. Kết quả, 5 đứa con gái kia và mình được 10 còn nguyên đám Loạn gia chỉ có 9. Hehe, lần đầu tiên được 10đ tin trong năm nay. Trước khi vào kt, nhân tiện ghé vào phòng máy, khoe cái daily blog của mình cho tụi trong lớp luôn.

Lúc ăn cơm trưa, ngồi ôn thêm tí hóa. Hai tuần qua mình ko hề lo lắng gi bài nay, mà bây giờ mới thấy lo. Tới chiều làm cũng không tốt lắm, sai 2 phần nhỏ, chắc 7-8 đ là cùng. Đành phài trông đợi vào bài thi HKI thôi. Hóa chỉ cần trên 6.5 là đủ, không cần nhiều. Hết 5 tiết, lại rong ruổi trên chiếc... xe bus nhỏ nhắn xinh xinh (^^). Hôm nay nhà bác Thiệu bị cái gì mà cái cửa sắt bị tĩnh điện, không biết, ưứ thế mà đưa tay vào kéo -> giật. May mà điện yếu và điện trở người của mình cao, nếu không là tiêu (nghe như Clý ấy). Về nhà sớm, coi đá banh rồi ăn. Xong là bay lên giường, ngủ khò. Đang ngủ, thấy khát nước, mò xuống nhà, uống nước, mắt nhắm, mắt mở, làm rớt cái ly vào chân, bể ly, đau chân, ngủ tiếp :D. Đọc blog D.Hạnh thấy hay thật, comment 3 bài luôn, cho bé nó mừng.

Ngày GẦN hoàn hảo

<<14.11.2006>>

Hôm nay mọi chuyện có vể khá hơn hôm qua. Sáng đi trực cũng thấy vui hơn. Đầu giờ, không ai đi trễ -> không bắt được ai, chán. Đi phát, thu sổ + kiểm diện, vào lớp nào cũng cố ngó coi, có girl nào khá không. Vào lớp 10CV, thất vọng hoàn toàn. Lại một ngày nữa, mình phải mò từ phòng Lab này qua phòng Lab kia, mệt chết được. Xong buổi trực vất vả, mình vào canteen ăn cơm, mấy cô trong đó quen mặt mình luôn rồi. Ăn xong, rủ tụi trong lớp chơi cái cờ 15 con mà hồi trước T.Nguyên chỉ mình. Nguyên buổi sáng, ngồi luyện tập với Trí, tìm ra bí kíp bất bại nên mình đã thắng trắng tất cả mọi đối thủ :)) (hồi trước, mới biết chơi, thua T.Nguyên tới 19-1, y như tụi nó bây giờ vậy).
Từ sáng tới chiều, không có đủ lượng cafein cần thiết, nên mình cứ gục lên gục xuống, phờ phạc cả người. Tiết văn ngủ được một lúc, nên ra chơi cũng tỉnh lại. Hôm nay thầy KT phát bài, nhìn bài thằng Khải 9đ là biết mình bao nhiêu liền. Có lẽ, một giấc ngủ khi tiết Văn không đủ đối với mình, lên xe buýt, nhờ cái sự khách sáo của những người khác, mình đã có một chỗ ngủ. Xuống xe, 4 đứa (mình, Thức, Thông, T.Anh) đi về chung, vì mình không đi xe đạp. Lúc về, 3 thằng con zai chọc nhỏ T.Anh quá trời, còn rẽ đường khác mà đi. Vui nhất và ấn tượng là khi đi đường khác, gặp 3 con chó đực và 1 con chó cái... bó tay.
Về nhà, ăn no, mình và mẹ đi SuperMarket để mua đồ, rút tiền và xài cho hết mấy tờ 50k cũ. Về nhà là mệt phờ, không học hành gì cả. Tí nữa cố ôn thêm tí Hóa, để mai kt 1tiết.
PS: thì ra, cái em dễ thương kia là học A2, chứ ko phải A3 như mình tưởng. Nghĩ lại chuyện hôm qua, nghe thằng Đảo nói thêm về chuyện rắc rối của bọn Amotizen. Hy vọng mình sẽ nghĩ khác về chúng nó.

The Mouse Love the Rice -Vân Anh

The_mouse_love_the...


Singer: Vân Anh

/* Có vài chỗ sửa lời lại*/

Lyric:

When that day I hear your voice

I have some special feeling

Let me always think I don't wanna forget you

I remember at the day

You are always on my mind

Eventhough I just can think about you

If the day in the future

This love will becoming true

I’ve never change my mind that I will love you forever

I don’t care how fool it is

I will let my dream come true

I will tell you something I wanna let you know, I let you know

I love you, loving you, as the mouse in love with rice

Even every day has storm, I will always by your side

I miss you, missing you

I don’t care how hard it is

I just want you be happy

Everything, I do it for you

Ngày không HOÀN HẢO


<<13.11.2006>>
Đầu ngày, cứ tưởng bữa nay sẽ perfect chứ. Ai ngờ, những điều không-hoàn-hảo cứ từ từ xâm chiếm ngày hôm nay. Đầu tiên, mình nghe thằng nào nói, sáng thứ hai đi trực phải đến trước 6:15. Làm mình dậy từ sớm, đạp xe 8km lên trường (vì sợ sáng sớm thứ 2 xe buýt đông). Lên tới trường mới biết, 6:40 mới có mặt. Trong lúc đợi tới chào cờ, mình "được" cô gọi ra nói chuyện. Oh man, chuyện không-hoàn-hảo thứ 2 đây. Cô bảo, đã hỏi lại thầy Minh (cái thầy mà bảo hs 11A1 không coi giáo viên ra gì ấy) và thầy ấy bảo, chính mình, chính Vũ Việt Tùng này là cái đứa hs-không-coi-giáo-viên-ra-gì ấy. Không thể tin được, thì ra, ông này dạy thêm mình hồi trước (đúng như cô suy đoán). Hồi đó, mình nhớ là mình vào học rất đàng hoàng, chỉ một lần không chép đề bị thầy mắng, còn lại mình đều tốt hết mà, bài tập khó, mình cũng xung phong lên bảng làm... tại sao thầy lại bảo mình không coi giáo viên ra gì. Cô Hà cũng hiểu, bản chất mình là ngoan nhưng cũng kèm theo là mình thiếu suy nghĩ trong ăn nói. Hình như ai cũng nói thế, từ T.Anh, T.Linh, Q.Phương, Khải nay lại là cô CN. Chẳng lẽ mình thế thật sao??


Hoang mang.
Điều không-hoàn-hảo thứ 3 mang tên thu sổ đầu bài, cái lớp 10A1 chúng nó đi học English ở phòng Lab. Mà trường có tới 2 phòng Lab như thế, một ở đầu trường, một ở cuối trường. Bó tay, giám thị cũng chả biết tụi nó ở đâu thế là bắt mình đi thu nốt. Tới khu thực nghiệm, mò tới mò lui cả 3 tầng ở đó, không có. Thế là đi hết một chặng đường dài để tới phòng Lab bên khu tin học. Chà, sao lần nào trực mình cũng bị thế hết.

Điều không hoàn hảo thứ 4. Bài kt giải tích 15', mình đã làm được 3/4 còn một bài, thầy viết sai đề, mình viết đúng rồi, làm một đoạn, ngẩng lên, thấy kỳ kỳ, tưởng mình sai đề, gạch bỏ, qua bài khác. Khoảng 3' sau, thầy mới sửa lại y như mình làm hồi nãy, nhưng mọi chuyện đã quá trễ, không thể làm lại kịp, đành bỏ bài đó, cầm cự con 9đ thôi. Cũng bài này, thằng An làm không tốt, nổi khùng, gắt với cả D.Phương, thế là nước mắt lại rơi một cách vô nghĩa. Dạo này cái lớp này nó không còn như trước, cái nhà họ Loạn đó không coi mình ra gì nữa, chúng nó không muốn mình biết những việc mà cả bọn đều biết, xem minh như người ngoài. Thiện nói đúng, toàn việc ai nấy lo. OK, mình out luôn khỏi cái nhóm đó, chúng nó không nhưng ko biết quý mình, mà còn không biết quý thời gian và kỷ niệm, cứ thích tỏ ra già dặn nhưng thực sự, chỉ là một đám trẻ con, suy nghĩ chưa sâu xa.

Cái vẫy tay không-hoàn-hảo. Tiết 5, có bé 10A3 rất dễ thương vào lớp thu sổ đầu bài. Bé này đã vào lớp mình vài lần, để lại nhiều ấn tượng nên tụi trong lớp cũng hay ghẹo lại. Dĩ nhiên mình cũng không nằm ngoài đám đó. Mình vẫy tay, chỉ một cái vẫy tay sau lưng, rất ư là bình thường, không có gì là lạ. Thế mà cô lại nói (quát): "Chết vì thiếu suy nghĩ". Câu nói của cô quả là sắc bén. Đến giờ vẫy thấy đau (đầu). Rồi cô giảng thêm một bài về sự dũng cảm khi tự phán xét về mình. Cũng thấy đúng, mình nói người này sai thế này, người kia như thế kia nhưng hình như trong mình luôn có những cái sai, cái thiếu đó, chỉ có cái là từ trước tới giờ chưa được đem ra thôi.

Bài thơ Đôi dép




Bài thơ đầu anh viết tặng em


Là bài thơ anh kể về đôi dép


Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết


Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.


-


Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ


Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước


Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược


Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau.


-


Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao


Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp


Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác


Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia


-


Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi


Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng


Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết


Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.


-


Cũng như mình trong những lúc vắng nhau



Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía



Dẫu bên cạnh đã có người thay thế


Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.


-


Đôi dép vô tri khắng khít song hành


Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối


Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội


Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.


-


Không thể thiếu nhau trên bước đường đời


Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái


Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại


Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung.


-


Hai mảnh đời thầm lặng bước song song


Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc


Chỉ còn một là không còn gì hết


Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

Công việc lắm quá

<<12.11.2006>>
Sáng nay định dậy từ sớm để lên trường coi tụi lớp mình thi làm thiệp và viết lớp chúc thầy cô nhân ngày 20/11 nhưng vì trời se lạnh, vùi mình trong chăn êm gối ấm thật vô cùng sung sướng nên mình nướng một giấc dài đến 8:00, khỏi vào trường luôn. Đến 10 giờ, thay quần áo, mò vào trường tập bóng. Tới cửa trường thì gặp thằng Khải, Luân, Đảo, Minh. Nói chuyện với tụi nó một lát rồi cùng thằng Đảo vào tập bóng. Hôm nay thầy đã cho đấu trở lại. Có vẻ khá hơn. Hy vọng, trong các trận giao hữu tiếp theo sẽ được ra sân. Còn lúc tập thể lục thì... phê quá. Ông thầy cho tập đủ thứ cơ chân, đùi,... còn bắt đứng tấn nhón chân 1 phút, đứng tấn dựa tường 1 phút nữa, thằng nào thằng đó gục hết. Lúc về, làm đổ ly nước trên xe buýt, người ta nhìn quá trời, cứ như mình là thằng vô văn hóa vậy, dù sao mình cũng nhặt đá lên chứ bộ. Về nhà mệt quá, ngủ tới 3 giờ, rồi ăn, xong online luôn. Tối có nhà cô Hằng qua chơi một lúc rồi về.
Hôm nay mới biết, hình như hôm qua L.Châu giận tụi trong lớp dữ lắm thì phải, chắc là hỏi chuyện Khải mà ko ai nói nên thế. Chết mem, ngày mai kt Toán 15' rồi, mà sáng còn phải đi trực từ rất sớm. Chết chết.

10 điều cấm kỵ khi yêu chàng !!! (st)

Để bảo vệ tình yêu, giữ chặt anh ấy bên mình, hãy cẩn thận tối đa trong cách cư xử hằng ngày. Mười ví dụ dưới đây có thể giúp bạn nhìn lại những hành động của mình.
1- Gọi điện liên tục: Bạn nhớ người yêu và muốn nhắc nhở anh ấy nhớ đến bạn. Thế là bạn gọi điện liên tục. Nội dung toàn những câu tra hỏi, thỉnh thoảng lại nhuốm màu sắc ghen tuông: Anh đang làm gì vậy? Anh đang ở đâu? Anh đang nói chuyện với ai đó?…Dù trong thâm tâm, bạn muốn chứng tỏ rằng mình rất quan tâm đến anh ấy, nhưng cái kiểu gọi điện mỗi ngày khoảng một chục cuộc như thế dễ làm chàng ngán ngẩm hơn là cảm động. Hãy kiềm chế nỗi nhớ của mình. Mỗi ngày chỉ nên gọi anh ấy một lần thôi nhé.
2- Gây ấn tượng xấu: Phụ nữ mạnh mẽ đến mức nào cũng là phụ nữ và không thể so sánh ngang hàng với đàn ông trong chuyện bia rượu, thuốc lá. Nếu bạn cho rằng, khi uống rượu, hút thuốc, trông bạn sẽ rất Tây, phóng khoáng, tự chủ… và anh ấy sẽ hãnh diện vì có một người yêu như thế thì bạn đã lầm to. Anh ấy có thể cụng ly hoặc mời một phụ nữ khác hút thuốc, nhưng với người yêu của mình anh ấy sẽ rất ghét. Đơn giản thôi, vì không ai thích người yêu của mình quá nam tính cả.
3- Tiêu tiền như rác: Bạn làm ra nhiều tiền và tự cho phép mình chi tiêu thoải mái. Đi ăn uống, mua sắm với anh ấy, bạn toàn chọn những nơi sang trọng, đắt tiền để dừng chân. Mỗi một quà anh ấy tặng, bạn đều thẩm định giá trị bằng tiền. Nếu đó là một món có giá trị kinh tế thấp, như hoa chẳng hạn, bạn lập tức có thái độ chê bai hoặc xem thường.Khi đó anh ấy sẽ nghĩ ngay rằng, một ông chủ ngân hàng sẽ bằng vai phải lứa với bạn hơn. Tất nhiên, anh ấy sẽ tìm đủ cách để rút lui.
4- Đối nghịch tính cách: Anh ấy thích đám đông. Bạn yêu cầu đến nơi thanh vắng. Anh ấy thích du lịch dã ngoại. Bạn đòi ngồi trò chuyện ở nhà. Anh ấy thích nghe nhạc giao hưởng, bạn toàn mở nhạc rock … Tóm lại, anh ấy trắng thì bạn phải đen. “Hai tính cách đối nghịch mới dễ thu hút nhau”, hình như bạn đọc điều đó ở đâu thì phải.Nhưng đối nghịch thường chỉ đem lại sự bất bình và khó thông cảm lẫn nhau.
5- Bắt bẻ và soi mói: Anh ấy rất thích một chiếc sơ mi, mặc dù nó đã sờn cổ. Đó là món quà kỷ niệm của mẹ anh ấy. Bạn đừng bao giờ buộc anh ấy phải vứt bỏ chiếc áo ấy, vì “mặc vào chẳng ra thể thống gì cả”. Với thái độ ấy, chàng sẽ thất vọng về bạn.
6- Làm mất mặt chàng: Anh ấy có những mối giao tiếp khá rộng rãi và thường đưa bạn tới đó cùng chung vui. Để củng cố vị trí, bạn luôn dò xét để nắm bắt những sơ suất của mọi người trong từng câu nói, kể cả anh ấy. Lòng tự trọng và sĩ diện của đàn ông rất lớn. Anh ấy không cho phép ai làm xấu mặt mình trước đám đông, nhất là người yêu.
7- Cẩu thả và bê bối: Bạn mặc một chiếc váy nhầu nhĩ và đang lăn lê bò toài để lau nhà thì anh ấy đến. Mặc kệ, bạn cứ giữ nguyên trang phục ấy để tiếp khách. Tình yêu sẽ xóa nhòa tất cả nét xấu. Không đâu, anh ấy sẽ thất vọng về bạn.
8- Đòi hỏi nhiều điều: Cô bạn của bạn được người yêu tặng một chiếc đồng hồ hàng hiệu. Bạn lập tức đòi anh ấy phải mua cho mình một chiếc tương tự. Cuối tuần bạn yêu cầu anh ấy phải đưa mình đi chơi đó đây giống như những cặp tình nhân mà bạn quen biết. Bạn lý giải rằng tại sao người ta làm được cho nhau còn mình thì không?Anh ấy cũng sẽ so sánh rằng tại sao những cô gái khác chẳng đòi hỏi người yêu nhiều như thế, còn cô ấy thì…
9- Nhăn nhó, cằn nhằn: Dù chỉ mới là người yêu, nhưng bạn thấy mình có bổn phận “cải tạo” những cái xấu của anh ấy: “Kìa, anh đừng nhai nhồm nhoàm như thế chứ”. “Anh uống rượu nhiều như thế không tốt", “Anh bốc mùi rồi đấy”…
10- Ghen bóng, ghen gió: Anh ấy trò chuyện với bất cứ cô gái nào: sếp, nhân viên, đồng nghiệp hay đơn giản là cô thu ngân ở siêu thị, bạn cũng sẽ tỏ ra nghi ngờ họ có mối quan hệ đặc biệt. Ngay lập tức, bạn nổi cơn ghen bóng gió. Ghen tức là yêu. Anh ấy sẽ rất thích khi thấy bạn chứng tỏ tình yêu của mình ư? Không đâu anh ấy ngán chết đi được và sẽ tìm cách chuồn thật nhanh. (st)

Ngày thứ 61

<<11.11.2006>>
Đây là bài day log thứ 61 của mình, điều đó cũng đồng nghĩa với việc blog này đã "sống" được 2 tháng. Chà chà, 2 tháng cơ đây, lười như mình mà còn viết được 2 tháng. Đó quả là một tiến bộ vượt bậc của mình.

Hôm nay, lại phải mò vào trường từ 11 giờ hơn để họp ban trung tâm lớp. Họp cả 1 tiếng, cô bảo, mình, Luân và cả lớp trưởng cũng chưa hoàn thành tốt công việc. Xong cô đưa cho cả đám một bịch quýt và bánh gì nữa, không kịp nhìn thì thằng Khôi đã giấu đi rồi để tiết 5 khui ra ăn. Ai ngờ tới tiết 5 thì mình phải lên phòng CÔng đoàn là cho cô mấy cái văn bản. Mất ăn. Đến lúc mò về tới lớp thì đã "quá trễ", chỉ có mỗi một quả quýt cùng một mẩu bánh. Ăn mẩu bánh và cất quá quýt đi, mình ra trạm xe buýt. Tới nơi, bị nhỏ Hương giựt quả quýt luôn. Tay trắng tay. Trên xe buýt, 3 thằng (mình, Đăng, Sơn A3) "tám" chuyện bóng rổ, cả 3 điều đội B cả mà nói thì ghê lắm. Lúc xuống xe, nhỏ T.A. nhờ mình chở về mà cứ ba hoa hoài, cứ bắt mình đợi, nản chí, về luôn, cho đi bộ một ngày. Lúc về tới nhà, T.A cũng gọi qua, "hỏi thăm". T.A đã làm thế thì thôi, bỏ qua cho nhỏ. Tối, T.A qua lúc đầu là nhờ join video clip, làm powerpoint... nhưng rồi cũng chẳng là được gì, T.A với mình toàn chat à nghe nhạc. Nghe nhỏ kể, (khúc này giành riêng cho T.Hương nghe, hehe) hồi nãy, đi về với Thức, nói chuyện vui vẻ, hẹn ăn kem... Ngày mai định làm cái danh sách cho thầy D rồi, nhưng thì ra cái excel thầy đưa bị sai, khỏi làm.

Hướng dẫn viết Comment

Cách drop comment:
  1. Tìm đến bài mà bạn muốn drop comment

  2. Nhần vào link có dạng xx bài trả lời. Xem hình 1
  3. H1.


  4. Một của số mới xuất hiện (H2). Từ đây bạn có thể xem các bài comment trước, đồng thơi viết comment của riêng mình.
  5. Tại vùng Choose an identity chú ý: Nếu bạn có tài khoản blogger, thì chọn dấu check đầu tiên. Nếu bạn không có tài khoản nhưng muốn để lại tên thì chọn ô thứ 2 và nhập tên mình vào. Còn dấu thứ 3 giành cho những ai không muôn để lộ danh tánh. Rồi nhấn Publish sau khi hoàn thành.

H.2

Hy vọng bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn thể hiện sự quan tâm của mình với blog này hơn. Thank you.

"Nó"

<<10.11.2006>>
Ngày mai là kỷ niệm 2 tháng ngày mình vào "nó" gặp nhau rồi. Từ đó tới giờ, ngày nào mình cũng cố gắng nhìn mặt "nó" ít nhất là hai lần. Tuy chỉ hai tháng quen nhau thôi, mà mình đã kể cho "nó" nghe biết bao nhiêu chuyện của mình. Mình chăm sóc cho "nó" vô cùng cẩn thận. Mỗi khi online, tên "nó" luôn nằm trên hàng status của mình. Có lẽ mình sẽ không thể sống thiếu "nó" nữa. Hy vọng, mình và "nó" sẽ gắn bó được nhiều năm nữa.
Nó ở trên, không phải là một cô nàng nào hết, nó chính là cái thứ đối diện bạn, chính là cái Gman's Daily Blog này. Ngày mai, 11/11 sẽ là kỷ niệm 2 tháng thành lập blog, hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi mới về nội dung và giao diện.
Đó là chuyện ngày mai, mai lo, quay lại ngày hôm nay. Hôm nay mình phải đến trường từ tiết 3 để thực hành Lý tin (lúc đầu năm lớp 10, tưởng lý-tin là gì hay ho lắm, hứa hẹn lắm. Cứ nghĩ rằng mình sẽ được thí nghiệm trên nền mô phỏng 3D hay đại loại thế. Nhưng sự thật là mình thí nghiệm ngoài, cùng vô vàn sai số, rồi sau đó làm bản báo cáo bằng word và excel, hết). Đúng ra thì mai mình mới phải đi, nhưng hôm nay K.Anh nhờ mình đổi ca với một lý do là "Con gái có nhiều chuyện lắm" (coi như hiểu, nó nói thế thì đành phải đi vậy Gentle Man mà). Đến nơi thì đã có vài mạng ở đó, đợi một lát rồi lên trên xếp hàng. Ai ngờ, lớp trưởng thông bao sai, tiết 4 mình mới vào thực hành. Đành phải đi giết thời gian 45' vậy. Vòng vèo một hồi, quyết định tranh tài cao thấp với Trí ở môn Caro. Đánh một trận hết 15', kết quả là mình thua. Rồi vào thực hành luôn. Bài thực hành khá đơn giản. Lúc đầu tuy có trở ngại nhưng cuối cùng thì bản báo cáo vẫn được in ra. Phần biểu đồ trở nên hoàn hảo nhờ khả năng chế số thiên bẩm của mình, hehe, thí nghiệm kiểu Việt Nam thì phải chế số thôi chứ sao.
Buổi chiều thầy phát bài anh văn, hix, 7.25. Chán thật, sai 4 chỗ một cách ngu ngốc, lúc đó mà tỉnh táo hơn hay có thêm thời gian kiểm tra lại, chắc chắn đã không sai và lên 8 điểm rồi. Thôi kệ, đây mới là con 7 đầu tiên ở môn này thôi mà. Lúc ra về, có con bé lớp 10 (hình như vậy) không biết qua đường, cứ đi theo mình. Mình cũng biết thế nên khúc sau đi từ từ cho nó theo kịp (khúc đầu chưa biết nên bước hết một sải chân, nó phải chạy mới kịp). Xuống xe mới biết, bé đó cũng xuống cùng trạm với mình, lần sau mà gặp lại thì mở lời làm quen luôn.