Chuyện vợ con

[ 29.5.2009 ]

Hix lâu lắm rồi mới có 1 ngày rảnh rỗi chơi ko thế này. Sáng nay thi final OOP 90 phút xong chóng hết cả mặt. May mà kết quả cũng khả quan ko chắc nằm luôn ở trường rồi. Hix, dù đã cố gắng chăm chỉ (hơn) nhưng mà vẫn cứ đứng thứ 2 thế này. Nếu hồi đó làm bài practical cẩn thận + ko ngủ quên thì chỉ thua nó có 0.1 thôi, giờ thua tới 0.5… chung quy thì tại mình bận chơi bời, cafe, bóng rổ cho nên ko có nhiều thời gian mà học như nó, làm sao mà bằng nó đc. Lại 1 HK nữa tuột 9tr khỏi tay rồi. Anyway, ráng hết sức không thua quá 0.3 trong HK2 này.

Trong mấy ngày bận rộn trước đây, tự dưng nằm nghĩ coi vợ tương lai của mình sẽ thế nào :)). Xong tưởng tượng ra 1 em 9x nào đó đang học ở 1 trường cấp 3 nào đó. Đang tí tởn với bạn bè hoặc đang ngồi viết blog giống mình :)). Mà cũng có thể em ấy đang luyện thi đại học cũng nên. Chả biết vợ mình sau này tóc ngắn hay dài, cao trên 1m7 hay chỉ trên 1m65 thôi (=)) 8->). Biết đâu mình gặp vợ tương lai của mình rồi mà ko nhận ra, mà cũng có thể chưa. Biết đâu sau này lấy vợ Nhật thì sao nhỉ 8->8-> hehe. Còn con cái nữa chứ, vì mình ko có em gái, nên mình rất thích có con gái đầu lòng. Nuôi nó lớn chút rồi nó trông em trai dùm mình, thế thì tốt biết mấy. Haizz, stop dreaming, the reality returns…

Sau đây là 1 tấm hình chẳng liên quan gì tới bài viết

[19.05.2009] Lễ ra trường @ Lê Hồng Phong

Hành trình từ cửa lớp

20/5, ngày đầu tiên trong 1 cuộc đời mới.

Thế là đã trải qua 18 ngày đầu tiên cuối cùng chúng ta có với nhau dưới mái trường Lê Hồng Phong. 18 ngày mà chúng ta đã yêu nhau nhất. Hơn bất cứ thời điểm nào. Khi ngày mới bắt đầu, ngày thứ 1000, tôi vẫn được ở cùng các bạn của tôi. Chúng ta đi cùng nhau vào lúc mọi người xung quanh đang yên giấc, hít thở bầu không khí mát rượi của một ngày mới. Tôi vô cùng hạnh phúc. Nửa đêm, ngồi bên nhau, không ai muốn nhắm mắt lại, chỉ sợ, khi mở mắt ra, nhìn quanh và không còn thấy nhau nữa. Tất cả làm mọi cách để níu kéo thời gian, nhưng vô vọng. Kim đồng hồ vẫn tiếp tục quay, mặt trời tiếp tục mọc lên từ phía đông. Tia nắng chiếu qua khe cửa đã đánh thức mọi người. Thực tại lại trở về, chúng ta không còn được đến lớp nữa rồi. Chia tay nhé, rồi ngày vui, ta gặp nhau.

18 ngày đã qua kèm theo 18 hồi ức không thể nào quên. Trong đó có vị mặn của nước mắt, có âm thanh của niềm vui, có màu vàng của chiến thắng, có mùi tanh của thất bại, có cảm giác ấm áp của những tình cảm thiên liêng. Nhưng các bạn ơi, chúng ta đã ra tới cửa lớp rồi. Còn một dãy hành lang dài đang đời chúng ta. Đã đến lúc chúng ta phải bước đi một mình trên hành trình này rồi, hành trình từ cửa lớp...

... và tôi hít một hơi sâu trước khi ra khỏi cổng trường.

 

biaKyYeu-1bluecopy

trích Kỷ yếu Amotizen

Tạm biệt

19/5, ngày đầu tiên trong 1 ngày cuối cùng.

Cái gì sinh ra cũng phải có kết thúc. Câu chuyện của chúng ta không phải là ngoại lệ. Đã 999 ngày kể từ cái hôm 25/8/2005, hôm nay chúng ta phải xa nhau. Đó có thể là một sự thật khó chấp nhận nhất từ trước tới giờ. Sự thật là từ ngày mai trở đi, chúng ta sẽ khó gặp lại nhau. Khó có mặt đông đủ, ngồi cùng nhau trong một căn phòng, khó có thể tụm năm tụm bảy tại mấy cái bàn giữa lớp mà cười nói, mà đùa vui. Và không thể còn những buổi trưa, khi mà cả đám vào khu C, tìm 1 phòng trống, mỗi đứa một cái bàn mà thẳng cẳng. Chúng ta không còn dịp nào để ngồi tập hát chung với nhau, chuẩn bị cho một buổi biểu diễn văn nghệ, hay tập luyện cho một giải bóng đá sắp tới.

Nhưng hôm nay tất cả chúng ta, đều đã có một kết thúc đẹp, một kết thúc tuyệt vời. Một kết thúc với những ánh nến và những lời tâm sự. Dù có nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vì hôm nay, chúng ta được khóc trong vòng tay của bạn bè. "Được khóc là niềm vui, dám khóc là sự mạnh mẽ" - Cường gay. Hôm nay, tôi đã nhận được vô vàn cái ôm, cái bắt tay từ tất cả mọi người. Hơn thế, đằng sau những cái ôm, cái bắt tay đó là những tình cảm chân thành nhất từ các bạn. Tôi đã rất hành phúc trong ngày thứ 999 này. Tạm biệt các bạn của tôi, những con người tuyệt vời nhất tôi đã từ gặp. Tạm biệt thầy cô, thầy cô đã là những ngọn hải đăng sáng nhất trong những năm tháng qua. Tôi ôm lấy bức tường lần cuối, trước khi bước ra khỏi lớp vào lúc nửa đêm...

IMG_2591

trích Kỷ yếu Amotizen

P/S: và tôi đã sai khi cho rằng chúng ta khó gặp lại nhau :)

Áo dài ơi

18/5, ngày đầu tiên trong 2 ngày cuối cùng.

IMG_1112

Hôm nay Chủ nhật, tôi một mình ngồi nhà lướt lại những tấm hình của lớp. Nhìn qua, lớp mình ít con gái quá, chả bù cho những lớp D. Nhưng mà con gái lớp mình ai cũng xinh cả. Con gái xinh như thế, xứng đáng được con trai yêu quý phải không? Tình cảm của con trai đã bộc lộ phần nào qua ngày quốc tế phụ nữ năm nay. Ngày đó các bạn đã được đón chào trong nhạc và tiếng vố tay, được tặng quà, được hát và nghe hát. Ngày 8/3 tôi nhớ đã viết rằng "Không con gái lớp vào hạnh phúc bằng con gái A1". Nhưng bây giờ tôi lại muốn nói thêm, con trai A1 cũng hạnh phúc lắm đó. Con trai A1 được ngày ngày đi học với con gái. Vào lớp chọc ghẹo con gái, con gái cáu lên, lại càng xinh. Nhớ cái hôm con đi nghe cái về giới tính gì đó. Lớp trống không, lúc đó mới thấy con gái lớp mình không hề ít như tôi nghĩ đâu. Xin gửi 19 cái ôm tới 19 bạn nữ của Amotizen. 8/3/2008 là một kỷ niệm đẹp, đáng nhớ và thật nhẹ nhàng cho một ngày nghỉ cuối cùng. Để ngày mai, ta cùng bùng nổ...

trích Kỷ yếu Amotizen

Tắm thác

17/5, ngày đầu tiên trong 3 ngày cuối cùng.

Đã tới những ngày cuối cùng của năm 12 rồi. Năm nay chúng mình còn phải thi tốt nghiệp rồi đại học. Không được như năm ngoái, giờ này, mọi người đều đang chuẩn bị cho chuyến đi chơi cuối năm. Mấy ngày đó, cả lớp nhộn nhịp chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, chuẩn bị đồ nghề cho chuyến đi. Má Hà hồi ấy lo tính rất chi tiết, đầy đủ không thiếu thứ gì. Tổ chức những trò chơi theo tổ vẫn là ưu điểm của cô. Thác Giang Điền rất đẹp, có những hàng sỏi to bắc ngang dòng suối. Trên những viên sỏi đó là dấu chân của lớp mình, mấy bạn nam qua trước đỡ tay cho các bạn nữ bước theo. Hôm đó mình còn cõng má Phương qua cái cầu. Vui thật, vui nhất là cái cảnh cả đám thi chân trắng trong khu vực cấm xuống nước. Rồi cảnh nằm võng nữa nhỉ, có mấy cái võng thôi mà ai cũng tranh giành. Sau hôm đó, ai lại về nhà nấy, bắt đầu một mùa hè ăn chơi, nghỉ ngơi chuẩn bị cho năm học mới vất vả khó khăn. Năm ngoái nghỉ hè thì ai cũng vui mà, sao năm nay không thế nhỉ...

IMAG0093

trích Kỷ yếu Amotizen

Tiết học cuối cùng

16/5, ngày đầu tiên trong 4 ngày cuối cùng.

Tíc tác, tíc tắc, thời gian chúng ta bên nhau chỉ còn vài chục tiếng đồng hồ nữa. Và cũng chỉ còn 4 tiết học nữa là chúng ta kết thúc năm học. Hai tiết đầu không có giáo viên. Lớp mình kéo ra sân chơi đùa chụp hình. Rồi còn nắm áo nhau thành 1 con tàu dài. Tôi là toa đầu tiên, kéo con tàu Amotizen chạy dọc các dãy phòng. Vừa đi vừa hô "Who Are We? A1" liên tục. Đến nỗi giám thị còn phải vào lớp mằng lớp trưởng 1 trận. Rồi 2 tiết cuối, thầy Huyết vào dạy. Hết 45 phút, và tiết học cuối bắt đầu. Lúc đó trong đầu tôi vẫn chưa có cảm giác "ồ tiết cuối rồi ư, hết tiết này, mình sẽ không còn được đi học nữa đâu đấy". Cho tới tận trưa, tôi còn định về trước. Nhưng thật may, tôi đã quay trở lại. Tôi trở lại để cùng với các bạn, kết thành vong tròn, ca hát với nhau. Cười nói rộn cả 1 góc trường. Cho đến khi, Nguyện đứng lên, nó vuốt má tất cả đám con trai, rồi bắt tay các bạn gái. Cái mặt của nó ngay lúc đó đã làm tôi phải khóc. Rồi trên mắt từng người ngồi lại, nước mắt bắt đầu rơi. Trời nhỏ xuống vài giọt mưa nhẹ, không đủ che đi dòng lệ của Diễm Phương, Xuân Hằng, Luân, An, Đảo, Linh, Cường,... ngay giờ phút thiêng liêng đó, tình bạn đã lên ngôi... và ngày cuối cùng đi học đã khép lại... sắp ra trường rồi sao...

IMG_1776

trích Kỷ yếu Amotizen

The Champion

IMG_0699 15/5, ngày đầu tiên trong 5 ngày cuối cùng.

Thứ năm là ngày đi học chán nhất. Đơn giản là vì mỗi thứ năm đều có 2 tiết sử. Vì cái sự tẻ nhạt đó mà đêm qua mình đã dặn ku Hoàng holu hôm nay mang domino vào lớp chơi cho đỡ chán. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có 5,6 đứa chơi với nhau, nhưng cũng vui chán. Cái gì chứ mấy cái trò kiểu này lớp mình cực khoái. Nhớ những ngày cuối học kỳ I, cả lớp hào hứng với giải Tam Pháp Thuật. Mọi người đánh caro, chơi đoán số, oản tù xì bằng chân bất kể giờ giấc, từ những tiết quân sự, cho tới đêm khuya tại Madagui... Bầu không khí khi đó lúc nào cũng nhộn nhịp, đúng là phong cách Amotizen. Bốn quán quân tới từ bốn tổ cho thấy những cuộc vui của lớp không chỉ bó hẹp trong một nhóm nào cả, mà đó là tinh thần của cả lớp. Có lẽ đó cũng là một may mắn của A1, khi mà không hề có chỗ cho sự chia bè kéo cánh dừng chân. Mong sao cho A1 mãi là như vậy, một A1 duy nhất và thống nhất trong lòng mỗi con người. Mong sao cho năm mười năm nữa, hay 30, 40 năm nữa, chúng ta vẫn còn là A1 hôm nay.

trích Kỷ yếu Amotizen

Ngày sinh nhật

14/5, ngày đầu tiên trong 6 ngày cuối cùng.
Hôm nay ngồi cầm cuốn lịch, đếm ngày sinh nhật của các bạn mới nhận ra: tháng Năm là tháng có ít sinh nhật nhất trong năm. Chỉ có mình sinh nhật Thanh Hương mà thôi. Lớp mình đông, nhưng sinh nhật ai thì cả lớp đều biết. Hôm sinh nhật Minh, mọi người hát bài Happy birthday ngay ngoài hành lang. Hay sinh của Ky, cả đám ra Feeling tea nhâm nhi trà sữa, sinh nhật Vân Anh, Anh Vương năm ngoái cả đám đi ăn lẩu dê, sinh nhật tôi, gần 20 đứa đi lang thang trong Đầm Sen rồi kéo về nhà ăn mì gói. Nhưng không sinh nhật nào qua được sinh nhật Tú Linh. Mỗi năm tan nát 1 bộ quần áo. Hôm đó, ai cũng ướt nhẹp, mặt mày bơ phờ nhưng không ai thấy lạnh cả. Vào những bữa đó, một vài món quà không còn nhiều ý nghĩa bằng sự nhiệt tình của tất cả mọi người. Sau này, những buổi sinh nhật chính là những dịp chúng ta lại quay về gặp nhau, phải không các bạn?
trích Kỷ yếu Amotizen
IMG_9921 [K!D]

Chelsea

13/5, ngày đầu tiên trong 7 ngày cuối cùng.
IMAG0027
Càng lúc thời gian trôi qua càng nhanh. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là chúng ta đã phải chia tay nhau rồi. Hồi ức trở về càng lúc càng dồn dập. Khi một mình ngồi trên băng ghế ở của nhà thi đấu, bất chợt hiện ra hình cảnh thằng Sơn béo đang tưng quả bóng nhựa, bên cạnh là Bum bum đang đi vớ, thằng Cường đang nghêu ngao cái bài hát kỳ quặc nào đó, rồi Nguyện, An, Đảo... cả đội đang chuẩn bị cho một trận bóng với lớp nào đó mà tôi không thế nhớ. Những trận bóng đá nam, khi mà Thiện lộn người vô-lê một quả quá đẹp mà thủ môn đội bạn không thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn. Những trận bóng đã nữ, khi mà Tú Mỹ bé nhỏ tốc độ vượt qua hàng phòng thủ, ghi bàn thắng thứ 7 của mình trong trận đấu. Những buổi trưa trên sân Lam Sơn lầy lõm những nước là nước, hôm đó lớp mình thua ở loạt penalty, Thanh Tùng ngồi khóc ở gốc cây... Quả là lớp mình không có duyên với chiến thắng, nhưng không có trận đấu nào mà lực lượng cổ động viên dưới 20 người. Ở trận bóng hôm nào, cả hàng cổ đông viên lớp mình ngồi lộn xộn, lấn cả vào sân mấy lần bị đuổi ra nhưng không ai ngừng hò hét. Những ngày nắng, tôi cầm dù che cho các bạn nữ đứng cổ vũ cho đội bóng. Nhớ sao những vết sình lày trên chiếc áo Chelsea màu đen...
trích Kỷ yếu Amotizen

Những chuyến đi Củ chi

DSC_0245 12/5, ngày đu tiên trong 8 ngày cui cùng.
Vào ngày thứ 2 cuối cùng, áo lớp đã được đem vào phát cho từng Amotizen một. Sự hài lòng về chiếc áo được thể hiện rõ khi tất cả mọi người đều háo hức chạy ra sân vào giờ chơi để chụp cùng nhau một tấm hình. Vào những ngày cuối năm này thì rất khó có được một tấm có đầy đủ 46 khuôn mặt thành viên. Mà thực ra thì trong suốt 3 năm nay, ít có tấm ảnh nào làm được điều đó. Hình như cao nhất là tấm 47 người ở chuyến đi Thiên Phước đầu năm 2007, do cô Hà và 3 cô giáo sinh tổ chức. Đó là một trong những chuyến đi tuyệt với nhất trong đời học sinh. Cô Hà đã rất thành công trong việc kết hợp làm từ thiện và tổ chức giải trí cho cả lớp. Hôm đó lớp mình được chơi những trò cá nhân, những trò chơi theo tổ và những trò vòng tròn cả lớp. Cô đã phải chuẩn bị rất kỹ, rất lâu, vận động từng người một. Hôm đó 47 chiếc áo xanh, áo đỏ dính đầy bụi sau những trò kéo co, đánh banh 2 trong 1, bắn súng, chuồng chim... Cả sân sau trại trẻ Thiên Phước tràn gập tiếng cười. Đi Thiên Phước đã nhiều nhưng tháng 2 năm ấy là lần đáng nhớ nhất.
trích Kỷ yếu Amotizen

Logo Amotizen

11/5, ngày đầu tiên trong 9 ngày cuối cùng.

Các bạn biết không, hôm nay tôi là một trong số ít các thành viên Amotizen được mặc thử chiếc áo lớp version 2. Cái áo này là thành quả lao động về cả trí óc và tay chân của cả lớp trong nhiều tuần qua. Nhớ từ cái hồi sau Tết, thầy tổ chức cuộc thi chọn logo cho lớp. Tôi tham gia với không nhiều sự chuẩn bị, chỉ mang trong đầu một ý tưởng vào 30 phút Photoshop. Thế mà không ngờ ý tưởng đó lại được nhiều bạn chấp nhận đến vậy. May mắn, mẫu thiết kế của tôi thắng cuộc, và được chọn làm logo chính thức cho lớp. Cái ý tưởng logo đơn giản với 5 bàn tay và dòng chữ Amotizen bay bướm bắt nguồn từ lễ hội văn hóa dân gian năm ngoái. Chiều tối hôm đó, sau khi trang trí mấy tiếng đồng hồ xong, còn dư nhiều sơn, thế là cả đám ịn hơn chục bàn tay dính sơn lên tấm bảng trước sạp. Và thế hôm sau, trước toàn trường, đã có một vòng tròn nhiều màu sắc bọc xung quanh chữ [BA1]. Năm đó kiếm được 1tr2. Năm nay còn tiến bộ hơn, chỉ 1 buổi sáng mà thu về hơn 1tr8. Hai năm kiếm hơn 3tr, chả bù cho cái hồi lớp 10, đúng là còn non nớt, tập trung vào trang trí nhiều quá nên chịu lỗ. Nhưng những buổi VHDG không phải là nơi ta tính lời hay lỗ. Mà đó là nơi chúng ta cùng nhau làm việc, cùng nhau tính toán, cùng nhau đổ mồ hôi, cùng nhau cười, cùng nhau dựng lên một hình tượng rất riêng cho A1 và hôm nay, mọi người đều tự hào, hãnh diện khoác lên mình chiếc áo Amotizen màu xanh đặc biệt.

Trích Kỷ yếu Amotizen

Lửa ở Blao

10/5, ngày đầu tiên trong 10 ngày cuối cùng.

Hôm nay, tâm trạng của tôi tụt dốc, ngồi viết những dòng này thật khó. Đáng lẽ tôi phải đi cùng A1 hôm nay, đáng lẽ phải đứng hát cùng A1, phải nghe ông Dân chê bai cùng A1, phải đội nắng ra Phú Mỹ Hưng cùng A1. Nhưng mà tôi đã không làm vậy. Cũng chả hiểu, chỉ là bỏ lỡ một chuyến đi chơi thôi mà sao thấy nuối tiếc quá vậy nhỉ. Chả hiểu những người khác thế nào nhỉ. Những người mà ngày tháng Giêng hôm đó, không lên chuyến xe đi Blao, không nắm tay nhau chui qua hang Tử Thần, không ngồi cùng nhau bên cạnh ngọn lửa. Những người ngồi bên nhau đêm đó, dù khóc, dù cười, họ vẫn thật hạnh phúc. Đêm đó, trời không lạnh dù gió thổi rất nhiều. Lúc đó tôi tự hỏi sao mình không ôm một ai đó ngay nhỉ. Có lẽ là tình cảm vẫn chưa lên tới đỉnh điểm, tới hôm nay, nó vẫn cần thêm 10 ngày nữa để đủ chín... Dù sao, hôm nay vẫn muốn ở bên A1 thêm 1 lần nữa.

trích Kỷ yếu Amotizen

Căn nhà giữa mê cung @ Madagui

The Lê Hồng Phong tour

9/5, ngày đầu tiên trong 11 ngày cuối cùng.

IMG_1065 (Large)

Lại một ngày nữa đi trễ, vừa vào lớp, bật ngửa ra  đằng sau trước cảnh tượng lớp chỉ còn 1 dãy bàn duy nhất (mỗi hàng ghế chứa từ 8-10 đứa). Giờ xét duyệt hạnh kiểm xong cái lớp này còn loạn hơn cái thời lớp 10 nữa. Thầy cô và giám thị cũng chỉ biết lắc đầu và bó tay mà thôi. Sau khi ra về, nhóm tập văn nghệ tập trung lại trong hội trường tập lại lần cuối trước khi ra quân, đồng thời lên kế hoạch đi Phú Mỹ Hưng vào buổi chiều. Tôi tranh thủ về nhà sạc đầy cục pin, chuẩn bị cho 1 slide show hình Phú Mỹ Hưng giống hồi chia tay Linh Châu. Hồi đó Châu đi buồn thật, nhưng cũng vui thật, kéo nhau ra cạnh bờ sông Nam Sài Gòn mà chơi ném bột. Đứa nào mặt mũi áo quần cũng tan nát, không ai lành lặn. Đã thế còn phải đạp xe hơn chục cây về nhà nữa chứ. Buổi chiều hôm đó, không thiếu những giọt nước mắt. Châu là người đầu tiên và cũng là đứa con gái duy nhất đi xuất khẩu lao động. Sau Châu là đến Vũ, Tùng, Phúc, Sơn và sắp tới còn thêm vài bạn nữa. Mỗi chuyến ra đi đều ít nhiều đọng lại chút kỷ niệm vui buồn buổi chia tay. Nhưng trời đột nhiên có mưa, mưa tới nhanh và bất ngờ, tưởng chừng sắp tạnh rồi lại ầm ầm. Kế hoạch Phú Mỹ Hưng coi như phá sản và sau đó chuyển sang chuyến du ngoạn khu di tích cổ trường Petrus Ký. Với những tấm ảnh lãng mạn, ấn tượng và rùng rợn. Đúng là một phương án B hoàn hảo trước khi bước sang giai đoạn 10 ngày...

Nhậu

8/5, ngày đầu tiên trong 12 ngày cuối cùng.

Hôm nay do họp hội đồng nên tất cả học sinh trong trường đều được nghỉ. Mỗi lần tới buổi họp này là mọi người lại lo lắng, không biết mình có bị kéo xuống hạnh kiểm khá không đây. Hồi hộp nhất là năm lớp 10, khi mà A1 nổi đình nổi đám với sự kiện 3 thằng trong lớp (mạn phép cho tao giấu tên mày nhé Khải, An, Cường). Hồi đó cứ nghĩ là sẽ bị xuống hạnh kiểm trung bình, hay yếu gì đó, rồi còn sợ bị đuổi học. Phải nói là khi cái vụ đó được đưa ra hội đồng, "danh tiếng" của 10A1 lan truyền nhanh xấp xỉ tốc độ ánh sáng. Chả mấy chốc mà cả trường lúc ấy đề "ái ngại" cái lớp này. Cũng nhờ thế mà năm sau trường phải "đặc cử" cô Hà xuống để trị cái tập thể này. Đó có vẻ là Mission Impossible, nhưng đâu ai ngờ...

trích Kỷ yếu Amotizen

Tấm bảng

7/5, ngày đầu tiên trong 13 ngày cuối cùng.

DSC01513 Sau một ngày nghỉ, hôm nay mình vào lớp khá sớm. Thấy Tú Linh lên bảng ghi 1 dòng chữ rất to: "Còn 12 ngày nữa" - nghe thật buồn nhỉ. Càng đếm ngược, nó càng nhanh đến. Nhìn lên tấm bảng, biết bao kỷ niệm trở lại. Nhờ ngày nào, cũng trên chính tấm bảng này chằng chịt những dòng chữ chúc thầy cô 20/11, nhiều nhất là cho cô Hà. Những lời chúc mộc mạc kiểu như "chúc cô luôn trẻ khỏe", "luôn vui cô nhé" hay văn vẻ hơn "cảm ơn cô, cô là kiến trúc sư tâm hồn". Cả công thức tính lim hàm tình cảm khi 11A1 tiến tới thầy Cương do Minh Bảo "tìm ra" nữa. Cùng những dãy bàn, cửa sổ, quạt đèn, tấm bảng này đã đi theo lớp tôi 2 năm nay, giờ sắp phải xa nó. Bùi ngùi.

trích Kỷ yếu Amotizen

“Triple”s

6/5, ngày đầu tiên trong 14 ngày cuối cùng.

Hôm nay tôi không đi học, vì có mấy việc phải làm vào buổi sáng. Vậy là nghỉ, lớp mình nghỉ rất là nhiều (lý do chính để lớp mình trụ hạng chót nhiều tuần). Buổi trưa online hỏi coi trên lớp có gì vui, thì mới biết lại có thêm 1 nhóm mới được thành lập, nhóm Andehit -CHO. Vậy là lớp mình có bao nhiêu bộ ba rồi nhỉ, Triple, Tam tà, nhóm Trùm, nhóm Bơm, nhóm Đis (nhóm của mình nè :D) , nhóm MiLu, nhóm Hói, nhóm Mặt dày, nhóm Vissan... và rất nhiều nhóm khác. Tất cả các nhóm phải tuân theo 1 quy luật (do Triple khởi xướng): chỉ có 3 thành viên (và bị F4 làm hỏng). Ngoài ra các bạn trong 1 nhóm phải có một đặc điểm giống nhau (cái này do hội đồng xem xét đánh giá). Các nhóm với những màu sắc riêng phần nào tạo nên một bức tranh sống động về A1. Bạn thuộc nhóm nào nào?

Thế là chỉ còn mỗi 2 tuần nữa thôi sao. Nhanh quá, ai kéo nó lại giúp tôi với, tôi chưa muốn nó đến.

trích Kỷ yếu Amotizen

Nhóm mấy chị

Chào cờ

5/5, ngày đầu tiên trong 15 ngày cuối cùng.

Chào cờThấy Huyết ra trước sân trường để phổ biến kế hoạch chuẩn bị cho cái-ngày-mà-ai-cũng-biết-là-ngày-gì-đấy. Thấy vừa làm văn, vừa đọc thơ, vừa hát, phong cách của thầy đúng là độc nhất vô nhị. Buổi sinh hoạt này, không còn đọc hạng của các lớp trong tuần qua. Nhưng nó lại gợi lại những buổi chào cờ xưa, khi mà liên tục mấy tuần A1 chiếm hạng 20 trở lên, từ lớp 10 đến lớp 12. Tôi biết thế nào cũng có những người nói này nói nọ về A1, đại loại như "lớp hạng chót mà cũng bày vẽ đủ trò"... Nhưng mà tôi biết, trong thâm tâm họ đang ganh tị với 1 tập thể lớp như vậy. Một tập thể lớp duy nhất trong Lê Hồng Phong (và có thể còn rộng hơn) mà con trai bỏ cả tuần để chuẩn bị 1 ngày 8/3 cho con gái. Một tập thể có nhiều nước mắt, tiếng cười nhất trong những giây phút bên nhau. Tập thể đã cùng nhau viết ra cuốn kỷ yếu hơn 200 trang. Tập thể trong mơ của nhiều... tập thể khác. Cho nên mỗi khi nghe ai đó nói lớp tôi "nhiều trò", tôi lại cười thầm trong bụng, "chỉ có cái lớp hạng chót này mới làm đc nhưng cái 'nhiều trò' đó thôi".

Trích kỷ yếu Amotizen

Văn nghệ

4/5, ngày đầu tiên trong 16 ngày cuối cùng.

Tuy là Chủ nhật nhưng tôi vẫn xách ba lô vào trường để tập văn nghệ. Hôm trước hẹn nhau 9 giờ mà 9:30 mới tới, đúng là "đậm đà bản sắc dân tộc" Amotizen. Một truyền thống không mấy tốt đẹp. Những những cái nửa tiếng đó lại chứa đầy biết bao cuộc tán gẫu, câu chuyện không có chủ đề và không có điểm kết thúc. Thêm 1 cái nửa tiếng nữa chắc cũng khônh sao đâu nhỉ? Dù trễ đấy nhưng ít nhất mọi người tập rất tốt, dưới sự chỉ đạo của Hằng. Hằng đã hoàn thành rất tốt vị trí lớp phó phong trào của lớp suốt từ những tuần đầu tiên nhận chức. Hằng luôn nghĩ ra những tiết mục độc đáo như Nàng tiên cá tra, Tấm cám version Amotizen và chỉ đạo các bạn thực hiện tốt tiết mục. Nhờ những ngày tập văn nghệ mà tôi mới lê lết hết cả trường to oành này. Mới có những giây phút ở bên A1 và cười ra nước mắt :D. Và vào một trong những ngày như thế, tôi đã nhận ra được "bản chất thật" của Loạn gia. Loạn gia không chỉ LOẠN như mình từng biết đến, mà trong đó còn một chữ GIA đúng nghĩa. Một chữ GIA của những con người biết yêu thương nhau, quan tâm tới nhau hết mực. Thế mà trước đây có khoảng thời gian tôi đã phát bực với một nửa Loạn. Thực sự có lỗi với các bạn.

trích Kỷ yếu Amotizen

Sinh hoạt chủ nhiệm

3/5, ngày đầu tiên trong 17 ngày cuối cùng.
Hôm nay là ngày thứ bảy cuối cùng đi học, đồng nghĩa với đây là buổi sinh hoạt chủ nhiệm cuối cùng. Hôm nay thầy cùng cả lớp chọn ngày họp mắt truyền thống. Với 30/46 phiếu bầu từ các bạn, ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 10 sẽ là ngày quan trọng đấy. Không khí của buổi sinh hoạt hôm nay khiến tôi lại nhớ tới những ngày sinh hoạt chủ nhiệm năm 11 do cô Hà tổ chức. Những buổi nói chuyện về cách sống, buổi đấu giá để quyên góp cho các trẻ em ở Thiên Phước. Ngày 8/3/2007, từng bạn nữ lên chọn quà, ngày chia tay với 3 cô giáo sinh dễ mến. Những buổi sinh hoạt chủ nhiệm năm đó, tổ 6 thường xuyên bị nêu tên với vị trí tổ hạng chót. Những thành viên của tổ 6 luôn làm tôi nghĩ tới sự bất trị và khả năng hâm nóng không khí những ngày lạnh. Tại sao khi trước, bạn, và có lẽ cả tôi lại có cái ý nghĩ, nhanh lên, nhanh lên còn về nữa, trễ lắm rồi. Nhưng bây giờ, tôi, và có lẽ cả bạn lại muốn thời gian chậm lại. Tại sao nhỉ?
trích Kỷ yếu Amotizen
IMG_0389

Những ngày đầu tiên... cuối cùng

Thật là kỳ lạ, con người ta chỉ thèm khát có 2 thứ: những gì người ta không có và những gì người ta không còn.

2/5, chỉ còn vỏn vẹn có 18 ngày nữa thôi. Với nhiều người, đó là 18 ngày cuối cùng. Nhưng với tôi, đó là 18 ngày đầu tiên. Tôi chỉ muốn mỗi ngày mới sẽ lại là một ngày đầu tiên. Một ngày đầu tiên như những ngày đầu tiên năm ấy, khi ta gặp nhau, tại đây. Bạn có nhớ những ngày đó không? Trong đầu tôi hiện lên loáng thoáng những hình ảnh mờ mờ, phủ một màu vàng cổ xưa. Đó là căn phòng A007, buổi sáng hôm ấy. Từng dãy bàn hiện ra, tôi nhớ tôi ngồi ở dãy 2, bàn 5, cùng bàn là Khôi hói và Sơn béo, hai người bạn đầu tiên của tôi trong cấp 3 (cũng là bạn học hồi cấp I). Bữa đó, cô Thảo nói chuyện với lớp rất muộn, có lẽ là lớp về muộn nhất trường... Rồi căn phòng biến mất, tôi không nhớ gì hơn về ngày hôm đó, những ngày đầu tiên quá mờ nhạt. Thực tại trở lại bất chợt, trời mưa to, và ngày đầu tiên thứ nhất đã kết thúc, quá nhanh.
Trích Kỷ yếu Amotizen