Cao trào của cuộc chiến


[ 27.4.2007 ]


[...]
Vâng thưa các bạn, ai là học sinh LHP hay có con em học ở LHP (đặc biệt là khối 11) hẳn cũng biết, hôm nay chúng ta (hay con em chúng ta) có một cuộc chiến không cân sức với ban ra đề kiểm tra. Cuộc chiến tranh Học kỳ thứ 2 này đã chính thức nổ ra vào ngày 24/4/2007 và hiện tại nó đã lên tới cao trào. Nguyên nhân trực tiếp gây ra chiến tranh là vì các bác bề trên muốn thử cách làm bài trắc nghiệm. Còn tìm hiểu kỹ hơn, ta có thể biết nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến này. Đó là so sánh lực lượng không đồng đều giữa các bên ra đề và sự đấu tranh không ngừng của các học sĩ (tức là chúng ta đấy).

Sau những trận khởi đầu ở các môn như Văn, Hóa, Địa với tính ác liệt chưa cao, hầu như các chiến sĩ phe ta đều bảo toàn tính mạng. Nhưng lẽ tất yếu, chúng ta càng nhân nhượng, phe ra đề càng lấn tới, đè ép chúng ta, dồn ta vào bước đường cùng. Hôm nay, tại mặt trận Ban A (là chủ yếu), quân địch đã nổ một đợt càn quét với 40 câu trắc nghiệm Toán. Vâng, như một đòn phủ đầu nhằm phân hóa lực lượng đối phương, ban ra đề đã thành công. Hơn 50% quân số của chúng ta tử vong ở mức 5đ, 30% bị thương nhẹ, 25% bị trọng thương. Chỉ còn vài tiểu đội nhỏ thuộc sư đoàn Chuyên Toán sống sót nhưng cũng găm trên mình một vài mảnh đạn.

Sau một trận chiến không cân sức ở môn Toán. Ban ra đề đã tiếp tục với môn Sử. Quân đội ta, ai ai cũng mất sức chiến đấu. Người chết, kẻ tật nguyền. Tuy trận thứ hai diễn ra nhanh hơn nhưng không kém phần ác liệt. Quân địch định dùng chiến thuật của Đức Quốc Xã đối phó với Liên Xô ngày trước mà chúng ta từng được học dưới cái tên "Cuộc tấn công chớp nhoáng". Chúng định hạ gục lực lương tàn quân ít ỏi của chúng ta trong 30'. Nhưng lại một lần nữa, kế hoạch của chúng thất bại. Dù thương tật, nhưng 75% chiến sĩ của chúng ta đã vượt qua trận địa nguy hiểm này với một con điểm mỹ mãn. Và người viết bài này, không may, nằm ngoài số đó (trúng ít nhất phải 10 viên đạn), anh ta đã hy sinh, nằm xuống ở phòng A115. hix hixhix hixhix hix

Trận chiến thứ hai kết thúc. Hai bên ngừng chiến đấu 15' để phục hồi quân số đồng thời lo củng cố quốc phòng. Nhờ 15 phút ngưng bắn này mà tôi, người đã hy sinh ở trên, sống lại được. Thời gian ngừng bắn chưa được bao lâu thì tiếng chuông báo đông đã vang lên, tất cả trở về vị trí chiến đấu, sẵn sàng cho một trận ác liệt không kém trận đầu. Kéo dài 60 phút, mặt trận môn Lý tuy kém phần ác liệt hơn mặt trận Toán nhưng căng thẳng và gây tổn thất năng nề hơn so với chiến trường môn Sử. Những chiến sĩ nào trên áo có mã số BAx (với x là các số từ 1-8) hay BCT, BCTin, BCL, BCH,... phải ra trận trước, vì thế, trận đấu này dài hơn với họ. Một trong những người kể trên, tôi cũng phải lao vào cuộc chiến này và may mắn, chỉ trúng 4-5 viên đạn (chưa đủ để chết người). Sau 60 phút, chiến đấu không ngơi nghỉ, cả hai bên rút về hậu phương, tạm thời ngừng bắn trong dịp lễ tết sắp tới.

Sau cuộc chiến đẫm máu, sư đoàn BA1 tập trung lại để kiểm tra số lượng. Rất nhiều chiến sĩ đã hy sinh, chủ yếu ở trận Sử. Ngay sau đó, các chiến sĩ được về nhà ăn tết với gia đình trước khi tái tập trung vào ngày 2/5. Riêng tác giả ở lại đá cầu với các bạn trước khi ra trạm xe buýt về nhà.
[...]

Trích "Chiến tranh và Hòa Bình"® - Gman™ hì hìhì hìhì hì

Đi Thi tự... Blog


[ 24.4.2007 ]


Càng cận kề ngày thi, công suất và hiệu suất học của mình càng tăng. Sáng nay tiếp tục sang nhà Thúy Anh để ôn Hóa cho Thúy Anh tiếp. Trong khi đó, mình ngồi ôn văn và trước khi về được nghe giảng văn 3 bài. Môn gì học cũng được, mà sao nghe văn nó buồn ngủ thế không biết. Nghe được 2 bài đã muốn ngủ mất tiêu rồi. May mà có ly cà phê đỡ lại. Không thì ngủ khò luôn.

Về nhà, tinh thần sảng khoái, không rờ vào sách vở nữa, coi phim Charmed rồi ăn cơm, chuẩn bị đi thi. Tự dưng lúc này nó đau bụng khủng khiếp. Không phải lần đầu, mỗi lần lo lắng, hồi hộp thì lập tức lại đau. Khổ, thế mà vẫn lết được ra trạm xe buýt đúng giờ. Mình đúng giờ, nhưng bạn Thúy Anh nhà ta thì lại ra trễ, hậu quả là 2 đưa mém trễ giờ thi.

Môn đầu là môn tiếng Việt - văn học. Đề dễ, 8 phút đầu đã xong, coi lại + chép lại đáp án để dò nữa là 20 phút. Vẫn còn 10 phút nữa để ngủ. Trời nóng kinh, mồ hôi nhễ nhại. Cái phòng thì rộng bao la, mà chỉ có 4 cái quạt. Đã thế phòng còn cao, quạt ở mãi đâu đâu trên đầu, chả cảm giác thấy tí gió nào cả. Nộp bài rồi nhận luôn đề môn thứ 2, Địa. Chà, hôm qua ôn kỹ lưỡng lắm rồi, mà sao hôm nay vẫn cảm giác làm không tốt. Chắc tại bị tông xe, chữ nó văng ra đường, lăn xuống cống hết rồi. Xong bài địa, cảm thấy sao mà thất bại thế.

Một tiếng đã trôi qua, tưởng được nghỉ, ai ngờ quất bài Hóa luôn. Cả phòng lục đục chạy lên lấy máy tính. May mà không để quên ở nhà như bữa trước. Mà để quên cũng không sao, không khó lắm, mà cũng ít cần dùng máy tính. Èo èo, làm xong cũng mất hơn 50 phút. Bị vướng một câu, mất quá trời thời gian. Nhưng nói chung là tốt. Nộp bài xong thì về lớp chuẩn bị cho bài văn.

Vừa vào đến lớp đã bắt đầu nghe những tiếng í ới hỏi bài, dò bài. Hix, chưa gì đã thấy bài văn sai 1 câu, Địa 2 câu rồi. Hóa thì khá hơn, tới giờ vẫn chưa tìm ra câu sai nào cả. Đề Văn lần này là Chí Phèo từ lúc gặp Thị Nở tới lúc lìa đời. Làm cũng tạm, chắc cũng 3,5 -4 gì phần này, cộng thêm bài TV và VH khoảng đó luôn là điểm thi Văn của mình chắc 7-8 gì rồi. Thế thì quá tuyệt.

Ra về, mình đi một mạch ra trạm xe buýt, một lát sau thì Thúy Anh và Dương mới ra. Thúy Anh làm bài Văn không như mong muốn → ngồi đó khóc. Ngồi đó, nhìn 4 cái xe 27 đi qua mà chưa lên. Đợi TA khóc xong, bạn Dương về, rồi mới lên xe buýt... Tối hôm nay là ngày để ăn chơi relax. Mình tính vào chơi boom thì nó thông báo server down để bảo trì. Thế là chán quá, móc NBA ra chơi. Hôm nay bác Nga đáng ra bác Nga sẽ vào. Nhưng vì ngoài đó mưa lớn quá, nên may bay hoãn lại 1 tiếng. Thành ra, ráng sáng ngày 25/4 bác mới tới nhà mình.

Không có anh


Không có anh - em cũng vẫn là em
Tim vẫn đập bảy mươi lần một phút
Vẫn mạnh mẽ có chút hơi bướng bỉnh
Miệng vẫn cười, nước mắt vẫn không rơi!


Không có anh - em cũng chỉ thế thôi
Thích phấn son,thích điệu đàng,làm dáng
Thích bật mãi một bài không thay đổi
Tiếng phone reo-tay vẫn bấm rất nhanh!


Không có anh - em vẫn chỉ là em
Mắt xoe tròn khi thấy chàng trai đẹp
Vẫn tự tin bước ra đường vui vẻ
Vẫn ngượng ngùng khi ai đó làm quen!


Không có anh - thì cũng em đấy thôi
Chỉ có điều…nói dối nhiều hơn trước
Học được cách giấu cảm xúc điêu luyện
Nhớ anh nhiều-nhưng miệng vẫn nói không

A Lucky Crash...


[ 23.4.2007 ]

Hôm nay dậy sớm, Thúy Anh bảo là qua sớm để ôn hóa tiếp. Như mọi khi, học tới 10 giờ rồi Thúy Anh về. Sau đó thì mình ngủ, ăn rồi lại ngủ. Tiếp theo cái màn ăn ngủ là màn học. Chà, móc SGK ra, ngâm cả tiếng, kết quả chỉ xong một phần Địa, một phần Văn thôi. Online tí. Ai ngờ bà Tuyền qua, lại dính vào cái PC với cái Kho Media của mình tới 6 giờ. Xong mình ăn cơm rồi sang nhà Thúy Anh học tiếp.
Hôm nay ngoài việc cắm mắt vào sách vở ra thì chỉ có một chuyện thú vị vô cùng. Sau khi rời nhà Thúy Anh, mình chạy ra chỗ photo, đèo theo TA (ngồi một bên, váy mà). Vừa quẹo ra ngã tư, chưa sang đường được (cái ô tô nó cứ chầm chậm chạy cạnh mình), nên chạy ngược chiều. Bỗng... 2 cái xe máy lao tới, vèo vèo. Né được 1 chiếc, còn một chiếc thì bó tay.
Thế là tông xe... Dừng xe lại, nhìn thấy cả 2 chiếc xe bị té, cà cà vào mặt đường. Nhìn lại mình, vẫn còn nguyên, chân còn chạm đất (tức là chưa mọc cánh bay lên). Thúy Anh dắt xe vào lề, mình ra thương thuyết với bọn kia. May mà có dân tình ủng hộ nên chúng nó cũng bỏ đi. May mắn thật, không bị gì cả. Mà cũng lạ. Mình + Thúy Anh + cái xe, tông vào 5-6 thằng + 2 cái xe. Thế mà mình + Thúy Anh + cái xe của mình, không trầy một vết (chưa coi kỹ lắm, nhưng tổng quan là thế). Còn, 5-6 thằng kia + 2 cái xe thì té lăn ra đường, thằng còn trầy cả chân. Xe 9 nút có khác hì hì (kiddin').
Xong vụ này, chở Thúy Anh về nhà liền, không ra nhà sách với chỗ photo nữa. Rồi lặng lẽ về nhà, hy vọng mẹ không biết. Nhưng chắc chỉ vài bữa là chuyện cũng bại lộ thôi, lúc đó có ông hàng xóm đứng ngay đó, còn bảo mình cứ về đi nữa. Mong sao mẹ không biết, nêu không chắc bị giam xe quá.

Xung đột


[ 21.4.2007 ]


Sáng nay mình tiếp tục series những ngày ngủ nướng. Hôm nay nướng tới 9 giờ hơn luôn. Gần thi rồi mà vẫn vậy, không bỏ được. Vả lại có giả sử dậy thì cũng chả làm gì. Không đủ động lực để lấy sách vở ra coi. Mà có lẽ không chỉ riêng mình mà tới khoảng 90% học sinh cũng vậy (ít nhất là trong LHP). Ăn hết 11 cái bánh su kem nhỏ nhỏ cho bữa sáng. Rồi có cái ông đăng ký báo đến, thế là mất thêm một đống thời gian vào việc đó. Lại còn phải đi cắt tóc, rửa xe, tắm... Nói chung lúc mình hoàn thành tất cả mọi việc thì cũng đã 11 giờ kém 10, lên đọc tờ Echip nữa là vừa 11 giờ. Xuống nhà ăn cơm rồi đi học.

Hôm nay mình đi xe buýt. Chán đi xe buýt quá, phải đi cả một khúc từ nhà ra trạm. Bữa nay đang đi nữa đường thì mẹ Thúy Anh chạy ngang qua (dĩ nhiên chở theo Slave). Bác ấy thấy mình, thế là dừng xe lại, bảo mình lên xe "cẩu" mình ra trạm luôn. Sau vài giây lưỡng lự, mình đã bước lên. Bác tống ba 2 đứa ra trạm xe buýt. Mấy người đứng đó chắc cũng ngạc nhiên (mình còn ngạc nhiên nữa chứ nói gì họ). Xe đến, leo lên tới trường.

Thú bảy là ngày đi học nhẹ nhàng nhất, mà lại là ngày cuối cùng (đi học) trước khi thi nữa chứ,đem theo có vài cuốn tập. Tiết toán đầu tiên bao gồm thầy trò nói chuyện, đọc điểm bài kiểm tra 1 tiết (em có 7 thôi) và kiểm tra miệng cả lớp (lại 7 nữa). Tính đi tính lại, phảy toán của mình cũng không quá 7,5. Bởi vì xui (là chính). Sáu tuần làm 5 bài kiểm tra 1 tiết giải tích liên tục. Bài làm tốt thì ổng bỏ, bài tệ thì ông lấy vào. Bó tay. Giờ Địa là giờ nghỉ ngơi, cô không dạy bài mới, mà điểm thì cũng đọc rồi. Mình và Khôi chơi đoán số, ca rô tùm lum.

Giờ văn mới ác, cô vào giảng đạo một tràn về "ý thức chấp hành công tác lớp" của tụi nó. Lúc đó mới nhờ ra là mình chưa viết bản cam kết trung thực trong kỳ thi HK2. Thôi kệ, chỉ là thủ tục, có viết hay không cũng thế, mình mà. Rồi cô đọc điểm kiểm tra. Sh.., mình tới 7,8 mà cô vào điểm sai nên còn có 7,6. Lên kiện thì cô chỉ nói xin lỗi... Đành chấp nhận. Tiết CN tiếp tục với phần ôn tập kiểm tra. Mình thấy cái cách ôn tập này cảh giúp được gì. Tại ngoài mấy cán sự bộ môn và cái đứa nào lên bảng trả lời thì mới nhớ câu đó, chứ những đứa khác ngồi dưới cũng chả thèm để ý lắm. Cùng lắm là mấy đứa trong tổ nhắc bài cho không bị trừ điểm.

Ra về. Lúc này trong ví chỉ còn đúng 3,5k. Lúc nãy vét hết để đóng tiền cho Tú Linh rồi. Chừa 3k lại để đi xe buýt về. Ra thì thấy Thúy Anh vẫn ngồi với Dương, Thanh Hương rủ mình ra trạm trước để đón. Qua đó, xe đến, leo lên, trả tiền, lấy vé; 30 giây sau, xe tới trạm kế tiếp (trạm mình hay lên), tưởng Thúy Anh lên rồi, ai ngờ vẫn thấy đứng đó, lại phải chạy xuống, bà bán vé không hiểu tại sao. Thế là mình và Thúy Anh phải đợi xe sau. Bất ngờ, trên xe có cái bà đó. May mà mình leo xuống cái xe trước, chứ nếu không buổi tối Thúy Anh cạo đầu mình mất.

Tối, Thúy Anh qua đúng giờ, lấy sách vở ra học, mình tiếp tục cho Thúy Anh làm mấy cái phương trình hóa. Tới khoảng 9 giờ mới được thêm mười mấy cái. Định chuyển sang trắc nghiệm, nhưng Thúy Anh phải về, hẹn mai wa làm trắc nghiệm tiếp. Chà, chỉ sợ cái đà này thì không kịp mất. Còn Lý và Toán nữa chứ... Có điều làm mình ngạc nhiên nhất, là làm sao mà chị Nhi lại biết là mình "làm thầy" của Thúy Anh, trong khi mẹ mình cũng chỉ vừa mới biết. Lạ.

Đã thế, lúc tối mình online, còn chứng kiến cả một xung đột. Thằng đó, thật là hết cách nói, chỉ có cái mồm, đek có não. Chỉ biết nói, đek làm được cái gì. Trống Rỗng, Giả TạoHoang Tưởng.

♫ Hôm nay


[ 19.4.2007 ]


Hôm nay là sinh nhật của bạn Minh Quân và cũng là ngày cái điện thoại của mình hết hạn gọi. Hôm nay cũng là ngày thứ năm cuối cùng trước khi thi HK2 và là ngày mình phải vào từ tiết 3 để làm kiểm tra Lý. Hôm nay là ngày mình được giáo viên Toán thứ 12 trong năm nay dạy và cũng là ngày xui xẻo bị hốt lên bảng làm bài (không làm được). Hôm nay... nói chung là ngày bận rộn.

Lúc sáng, trên đường vào trường, bất ngờ có 2 ông "bồ câu" đột ngột xuất hiện. Đi ra giữa đường, cầm cây chỉ về phía mình. Động tác này y chang là động tác bắt người. Tim đập loạn xạ, run rẩy... (đoán thế thôi, tại lúc đó vừa sợ, mà quá nhanh nên không nhớ chính xác lúc đó mình thế nào). Và đúng như vậy, họ đã hốt... thằng cha lái xe kế mình. Phù, thì ra thằng cha đó chạy trên lane của xe 4 bánh → bị hốt. Sau vụ này mình quyết định đi xe buýt 2 ngày cuối cùng trước khi thi.

Từ hôm qua, cứ tưởng hôm nay chỉ làm có 15 phút thôi nên mình rủ ku Khôi xong tiết Lý thì chạy ra chơi bóng bàn hay bóng rổ gì đó. Nhưng không ngờ bài kiểm tra nó kéo dài tới 45' (nhưng may mà chỉ lấy điểm 15'). Làm cũng tàm tạm. Mình và Tú Linh kết hợp, nhắm sai khoảng 6-7 câu. Tuy là thời gian hạn hẹp nhưng mình vẫn cố gắng chạy vào nhà thi đấu chơi một tí. Nhưng ai ngờ là hằng say wá, quên cả coi giờ vào học. May là mình ra trước, chỉ bị giám thị nhắc nhở. Còn 2 chú kia chơi mãi tới kia có giáo viên vào rồi vẫn chưa thấy đâu.
Thầy Hiếu lại nghỉ, cô khác vào dạy. Chán, mất toi một tiết thư giãn truyền thống. Đã thế lại bị kêu lên bảng. Mà lại còn không làm được nữa chứ. Chắc phải có riêng một ngày mình ôn môn Hình học quá.

Càng lúc mình càng ghiền bóng rổ. Vì cái sự ghiền đó nên lúc ra về, mình không ở lại đá cầu như mọi khi mà rủ theo ku Khôi ra Nguyễn Tri Phương chơi bóng. Giữa trưa, 2 thằng chạy huỳnh huỵch trên cả cái sân rộng thênh thang. Tính ra là một đứa chơi 2 cái rổ còn được. Sau hơn một tiếng mà cả 2 thằng vẫn chưa mệt, nhưng vì sợ say nắng và có cái lớp nào nó học thể dục ở đó nên mình phải nhường sân lại.

Về nhà, chưa ăn cơm liền, mà lăn ra ngủ. Mình chỉ định ngủ tới 3 giờ rồi đi ăn, cắt tóc, rửa xe. Chà, tính toán hết rồi, cuối cùng quất một giấc tới 4 giờ luôn. Chạy vội xuống nhà ăn cơm rồi đợi Thúy Anh sang ôn Hóa. Rồi bả cũng sang. Buổi học chính thức bắt đầu vào khoảng 4:30 và kết thúc vào khoảng 7 giờ. Một tiêng sau là cho Thúy Slave mượn con PC của mình check (và reply) mail, đổi theme... Slave về, mình mới ăn cơm rồi lại online Boom với Xuân Hằng và Khôi. Chơi chán rồi chuyển sang mò pascal với trò đoán số. Và cuối cùng (cũng là cuối ngày), mình đã tìm được giải thuật và viết xong cái trò đó. Thấy cũng thú vị thật.

▓▒░

Mưa, Rain, Pluie, Lluvia, Pioggia, Regen, مطر, Chuva, 雨, 비, 雨...


[ 18.4.2007 ]


Trời mưa, ngồi blog.

Hôm nay lại nướng. Ngủ một giấc dài cho tới 9 giờ. Dậy tắm, ăn sáng xong là khoảng 10 giờ. Lấy mấy câu trắc nghiệm Lý ra làm. Thì ra nó không dễ như mình nghĩ. 83 câu cả thẩy, làm hết chắc phải 2 tiếng. Mình làm khoảng 10 câu rồi online. Check coi có gì vui không. Nghĩ tới bài thơ của Tago, vào Google search liền. Tìm được bản gốc của nó. Cũng thấy thú vị post liền lên blog. Thế là post được 250 bài lên blog rồi. Được 1/4 chặng đường 1000 bài (chắc 2 năm mới đủ). Rồi ăn cơm (khoảng 70' sau khi ăn sáng, mà sáng ăn phở mới ghê). Xong xuôi lên đường đi học.

Mọi chuyện vẫn ổn, phóng xe èo èo. Tới Lý Thái Tổ. Đoạn đường nổi tiếng thanh bình không gợn bóng "bồ câu". Con đường này mình đi cả ngàn lần (hoặc hơn), mà sao hôm nay lạ quá. Bên đường phía Nhà khách Chính phủ là mấy cái banner "dân ta phải biết sử ta", đầy đủ các đời vua của nước ta. Đang mải mê đọc bỗng nhìn xuống. Cách mình khoảng 20m, xuất hiện một "đàn bồ câu" cùng khoảng 2 cái xe môtô sơn vàng 250cc. Choáng. Mấy bác này mọc đâu ra mà bất ngờ và đáng sợ thế, y như mấy cái bảng kia vậy. Không kịp dấu ánh mắt của mình về phía "chúng". Hai bên "trăng trối" nhìn nhau. May mà "chúng" không làm gì mình.

Vào được bãi giữ xe tự dưng thấy nhẹ nhõm. Quyết định 2 ngày cuối trước khi đi thi sẽ đi xe bus (mai kiểm tra Lý rồi, liều đi xe máy một lần nữa vậy). Hôm nay không có kiểm tra gì cả (cuối năm rồi mà) nên ai ai trông cũng thoải mái. Chỉ có một trọng trách mà mình phải hoàn tất đó là fill the blank trong bảng trắc nghiệm Lý. Nhanh chóng mình đã hoàn thành (nhờ Q.Phương cả). Nhưng mà đà này về nhà phải làm lại.

Cái dép mẹ đã dán keo lại nhưng nó vẫn đứt ra như thường. Đá cầu huỳnh huỵnh làm sao mà không đứt cho nổi. Nhưng may mà mẹ để phòng, gắn thêm cái dây dù vào rồi nên không bị bung ra. Thế là mai lại phải đi cái dép nâu rồi. Thích cái đen này hơn, nhưng...

Đi học về, tiện thể ghé vào 1 tiệm shop gần chỗ Lạc Long Quân, mua 1 món wà nhỏ cho Minh Quân. Mai là sinh nhật Quân rồi. Nhớ cái vụ năm ngoài vẫn còn tức. Nhưng lỡ dừng xe rồi. Thôi thì vào mua luôn. Về nhà, hẹn Thúy Anh là 8:30 sang để ôn Hóa mà tới giờ (9:40) vẫn chưa sang. Ngồi chat với bé Cindy tới gần 9 giờ. Rồi online viết blog, chat tiếp với chú Khôi về 2 vấn đề nóng bỏng: bóng rổ và tình cảm.

The Gardener by Rabindranath Tagore


28
Your questioning eyes are sad.
They seek to know my meaning as
the moon would fathom the sea.
I have bared my life before your eyes from end to end,
with nothing hidden or held back.
That is why you know me not.
If it were only a gem
I could break it into a hundred pieces and
string them into a chain
to put on your neck.
If it were only a flower,
round and small and sweet,
I could pluck it from its stem to set it in your hair.
But it is a heart, my beloved.
Where are its shores and its bottom?
You know not the limits of this kingdom,
still you are its queen.
If it were only a moment of pleasure
it would flower in an easy smile,
and you could see it and read it in a moment.
If it were merely a pain
it would melt in limpid tears,
reflecting its inmost secret without a word.
But it is love, my beloved.
Its pleasure and pain are boundless,
and endless its wants and wealth.
It is as near to you as your life,
but you can never wholly know it.

I'd go insane

từ trái sang phải: chị Lan, ta, chị Tâm

[ 15.4.2007 ]
Hình như từ trước tới giờ mình chưa bao giờ đem chuyện gia đình lên blog cả. Nhưng hôm nay thì mệt mỏi lắm rồi, phải xả vào đây thôi.
Hôm wa, chị Tâm chính thức "nghỉ hưu" ở nhà mình. Bà này làm ăn không chất lượng, lại bệnh tật, ốm đau suốt nên "giã từ dĩ vãng" luôn từ giờ là vừa. Thế mà đòi 800k một tháng, wá shock. Vì thế mình có một ngày Chủ nhật nặng nhọc, với trách nhiệm bội phần, từ trông nhà tới... trông ông bà. Bà già rồi, cái bệnh sợ nó càng lúc càng tăng. Ông cũng bị bệnh sợ như cái sợ của bà khác ông. Ông chỉ sợ thiếu oxy để thở, sợ chưa tắt gas dẫn đến cháy nổ, sợ dơ, sợ vi khuẩn, vi rút. Còn bà, bà sợ "ác" hơn ông. Bà sợ trộm cướp vào nhà, bà sợ người giúp việc ăn cắp, sợ tụi nó không biết mình có nhiều có ít, cứ cho "một nhát" là xong (!?). Bà ngại lên nói chuyện với 2 cô con gái wa Skype vì bà sợ con trai bà (cậu mình) sang (!). Cậu mà có sang thì cậu cũng biết gọi cửa chứ. Wả là sợ thái quá. Cả ông cả bà cộng lại thì mình đến điên mất. Bà còn muốn mẹ mình không đi làm nữa, ở nhà làm việc nhà, phụ bà trông nhà. Thật không hiểu nổi, mẹ mà ở nhà, thì không có lương nữa. Sống bằng cái gì. Rồi lương hưu cũng sẽ không có, tương lai thì sao. 100% phản đối. Vì tất cả những lý do trên, mình quyết định "tìm đường cứu nước". Lò mò trên internet một buổi, cũng tìm ra c1i công ty TNHH Thanh Bình gì đó, gần gần đây, cung cấp người giúp việc. Nhưng CN nó không làm việc nên mai mình sẽ gọi. May ra giải quyết được tình hình này.
Mệt người với mấy chuyện này quá. Hên là mình còn bạn bè. Hôm nay được làm chuyên gia tâm lý tiếp, cho Minh và Hiền luôn. Một người thì nhảy vào còn một người né tránh tính cảm, thú vị nhỉ. Buổi tối chơi boom một tí. Đáng ly không định chơi đâu, thấy Hằng đang chơi nên vào chơi chung cho vui. Ai dè, vừa được vài ván Hằng đã out. Thôi thì mình out luôn. Đi viết blog xả xì trét.

IQ test


Mới làm bài test này xong. Tiếng Việt 100%. Làm được 49,5/60 câu (tại một câu bị lỗi, không thấy hình, tự thưởng cho bản thân 0,5), trong 27 phút => 145đ, chỉ thua Einstein có 10đ, nhưng thua bác Leonardo tới 55đ. Không biết bao giờ thì IQ của mình mới bằng bác Leonardo nhỉ.
Share cùng mọi người nè, Good luck.

Giới hạn cuối cùng


[ 14.4.2007 ]


Dù đã qua một ngày, mà bây giờ vẫn còn nghe mùi của cái mà nhân loại gọi là "thứ Sáu ngày 13". Hôm qua xui ơi là xui. Trong giờ kiểm tra Lý bị ghi tên vì cái sự kém trong phần "truyền âm". Vừa mở miệng ra là bị cô hốt. Đã thế cuối giờ cô còn bảo: "Cô phục cái lớp này, nghe thấy tiếng ồn mà chả thấy ai mở mồm" (đại loại thế). Thế mà mình lại bị hốt cổ. Đã thế làm không kịp câu cuối, trắc nghiệm sai ít nhất 1 câu -> mắc xi mung là 8,5. À quên, vì bị "lên bảng" nên bị trừ 0,5 nữa... thành ra max=8.
Cái hắc ám của ngày thứ Sáu sau khi qua ngày thứ Bảy nó trở nên khốn nạn hơn. Bài kiểm tra giải tích không khó. Chỉ 20 câu trong 45 phút. Làm được 13/20 câu (không ít đâu nhá). Đúng lý ra là theo quy tắc tịnh tiến mình sẽ được 9đ (vì người cao nhất chỉ có 15 câu thôi). Thế mà Q.Phương lại bị **** *** là mờ mắt. Nhân cơ hội thấy phát bài về cho chấm chéo Quỳnh P. đã cố gắng chấm bài của Diễm P. Bài đó thực sự chỉ đúng 8/20, nhưng Quỳnh P. đã thẳng tay sửa lại, + thêm 10 cấu đúng vào bài tro Diễm P. lên 18 câu đúng. Thế là mình tụt xuống còn 8. Damn, cái đồ ích kỷ. Không thể chịu nổi, lúc đó muốn đập cái gì cho đỡ tức. Ra chơi vào thì tình trạng căng thẳng càng gia tăng. Nước mắt (hòa nước mũi), xuất hiện. Ba người bỏ ra khỏi lớp. Nhận thông báo kiểm tra lại. Thế đấy, đỉnh điểm của sự căng thẳng có lẽ còn tiếp tục tiếp diễn đằng sau lưng mình - một kẻ bị loại.
May mà có tiết địa gỡ lại, kéo niềm vui, vô tư về. Không thì chắc mấy tiết sau chả học được gì. Damn all. Tưởng thế, ai ngờ tiết văn cũng chả đc chữ nào vào đầu. Đã thế D.Phương và Vương còn bị cô đuổi ra khỏi lớp vì cái trò vớ vẩn. Thằng An trở nên khùng vào kết thúc chặng đường dài của mình...
Đáng buồn...
Nhưng vẫn là lịch sử.

Dẹp
Hôm nay đi xe buýt. Lâu không đi rồi. Trên xe có cả bạn Tú Anh ## ##### và cả... bà les trong câu truyện của Thúy Anh. Bà ta có nạn nhân mới rồi, mà lại chính là bạn Tú Anh. Cùng một kịch bản, từng bước, từng bước. Mà sao thấy Tú Anh không phản ứng tới mức của Thúy Anh. Chỉ nó là sợ, nhưng mặt vẫn bình tĩnh. Còn mình, vừa đi, vừa nghe chuyện của "2 Anh", vừa chỉnh lại cái giầy. Nó lại đứt. Lúc ra về, Thúy Anh cứ ngồi đó với ku Dương, chắc là tại thứ Bảy rồi, nên 2 anh chị muốn ngồi thêm. Hại thằng này lỡ 2 chuyến xe buýt.
Tối online đã thấy chán, thằng đó wả là khùng, khùng hơn bất kỳ thằng khùng nào. Chat với Linh Châu nữa, xả một tràn cho đỡ tức. Sorry Châu nhá, lúc đó là giận cá chém thớt thôi. Không biết Châu có thấy cái "full-nickname" mới của mình không nhỉ. Chả là hôm thứ năm, tự dưng mò mò một hồi ra cái chữ đầy đủ của GMAN: Great Marshal of All Nations. Nghe hơi sến và hơi shock nhỉ. Nhưng mà nhìn nó có vẻ tham vọng hơn (trích lời Bùi Tuấn Khải). Còn chuyện tụi nó thì mặc kệ, mình hơi đâu mà lo hộ tụi nó. Chơi đã, chơi boom với Hằng và Đảo. Hằng out trước, còn mình vào Đảo chơi tới 11 giờ rưỡi. Sau đó onblog để hoàn tất bài này rồi lăn lên giường.

Anthem of Vietnam


Tự dưng mò mẫm ra được một thứ khá lạ. Đó là lời bài Quốc ca Việt Nam bằng tiếng Anh. Mọi người thử đối chiếu với bản mà chung ta hát vào thứ Hai hằng tuần nhá.

Verse 1
Armies of Vietnam, forward!
With the single determination to save the Fatherland,
Our hurried steps resound on the long and arduous road.
Our flag, red with the blood of victory, bears the spirit of the country.
The distant rumbling of the guns mingles with our marching song.
The path to glory passes over the bodies of our foes.
Overcoming all hardships, together we build our resistance bases.
Ceaselessly for the People's cause let us struggle,
Let us hasten to the battlefield!
Forward! All together advancing!
Our Vietnam is strong, eternal.

Verse 2
Soldiers of Vietnam, forward!
The gold star afluttering
Leading the people of our native land out of misery and suffering.
Let us join our efforts in the fight for the building of a new life.
Arise and break these chains.
For too long have we swallowed our hatred.
Be ready for all sacrifices and life will be radiant.
Ceaselessly for the People's cause, let us struggle,
Let us hasten to the battlefield!
Forward! All together advancing!
Our Vietnam is strong, eternal.

Tổng hợp ca dao

  • Thiếu nữ là chữ viết tắt của thiếu... nữ tính.
  • Một người phụ nữ toàn diện: sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện.
  • Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nhai di nhai lại quân tử khôn.
  • Còn... nói còn.. tát.
  • Thà hôn em một lần rồi chịu tát còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em
  • Thà ngu vì thiếu iốt còn hơn là thiếu iốt mà vẫn ngu
  • Từng có người con gái nguyện cùng tôi đi về nơi tận cùng thế giới: "không trả nợ cho bà,bà thề ôm mi chết chung ."
  • Từng có người con gái cùng tôi hẹn ước đến kiếp sau: "muốn kua chị mày đây hả? Kiếp sau đi kưng."
  • Từng có người con gái cam nguyện vì tôi mà chết: "Làm bạn gái ông? Tui thà chết còn hơn"
  • Phụ nữ và thể thao: 8 tuổi như thể dục dụng cụ: hi` chẳng thằng con trai nào để í tới. 18 tuổi như bóng đá: 22 thằng hùng hục tranh nhau 1 quả bóng. 28 tuổi như bóng rổ: tỉ lệ tranh bóng đã giam xuống với 10 nguời 1 bóng. 38 tuổi như bóng bàn: khi quả bóng bay đến, bạn cố hất nó sang bên đối phương. 48 tuổi như bóng chày: bạn cố đánh quả bóng đi càng xa càng tốt. 48++, một câu trả lời đơn giản là Bi-a: mục tiêu lớn nhất là cho "xuống lỗ".
  • Nếu ở gần một người mà bạn thấy thời gian trôi thật nhanh còn khi xa người đó bạn lại thấy thời gian trôi qua thật chậm thì bạn nên đem đồng hồ đi sửa.
  • Kiến tha lâu nằm thở!
  • Xăng … có thể cạn, lốp … có thể mòn, nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi.
  • Nhìn thẳng mặt trời mãi không thấy lóa... là hội người mù 100%.
  • Ai cũng giữ lời hứa nếu họ còn nhớ đã hứa những gì
  • Khi bạn gặp chó dại hay rắn độc thì bạn hãy đứng yên để cho nó cắn, vì đằng nào chạy thì nó cũng ... cắn
  • Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng... rất nhiều tiền
  • Triết học là 1 hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luậnluận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận...
  • Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

She's like the Wind

Vibekingz feat. Maliq


Lyric

Rap Spoon

She's like the wind through my tree
She rides the night next to me

She leads me through moonlight
Only to burn me with the sun
She's taken my heart
But she doesn't know what she's done

To Feel her breath on my face
Her body close to me
Can't look in her eyes
She's out of my league

Just a fool to believe
I have anything she needs
She's like the wind

I look in the mirror and all I see
Is a young old man with only a dream
Am I just fooling myself
That she'll stop the pain
Living without her
I'd go insane

Vibekingz wisper

To Feel her breath on my face

Her body close to me
Can't look in her eyes
She's out of my league
Just a fool to believe
I have anything she needs
She´s like the wind

Rap Spoon

To Feel her breath on my face
Her body close to me
Can't look in her eyes
She's out of my league
Just a fool to believe
I have anything she needs
She's like the wind

She's like the wind



Lumidee feat. Tony Sunshine


Lyric:
ea
Yo
Tony Sunshine

( LUmidee)
Listen baby I’ve been around
I know that you like how I wear my crown
And I know that im something that is so profound
So far what im hearing look I like the sound
Everybodys talkin about it
We could be talkin why would u doubt it
Your plams are sweaty and your heart sounds poundin
This is what u feeling tell me about it

(Tony Sunshine)
Shes like the wind
Thru my tree
(baby yea baby yea)
Shes rides all night
Next to me
Like u won’t believe( No)
She leaves me the moonlight
Only to burn me wit the sun
Damn it I believe she knows
She takin my heart
She doesn’t know what shes done
Baby please

I feel her breath in my face ( baby I can feel)
Her bodys close to me ( her body close to me)
Can’t look in her eyes ( can’t look in your eyes)
Shes outta my league (shes outta my league oh)
Just a fool to believe
Shes got everything I need
Shes like the wind

( Lumidee )
If u cant conceive it muffin
Cause u just let it be its nothing
Look we just hangin around
Sneakin a look
When I can just put you down

( Tony Sunshine )
Girl I look in the mirror (what u see what u see)
And all I see ( tell me what u see girl, tell u I can feel this baby)
Is a young old man with only a dream ( ooo oh oh)
Am I just fooling myself (yea)
Thinkin she'll stop the pain (yes she will yes she will)
Living without her
I'd go insane
Damn it I believe she knows

Feel her breath on my face ( baby I can feel)
Her body close to me ( her body close, yes I do)
Can't look in her eyes (cant look in her eyes)
She's outta of my league ( shes outta my league oh)
Just a fool to believe
She got everything I need
She's like the wind

( Lumidee)
Look I’m right here
Come on toughin up
Boo get it together and just try ur luck
Ever since I herad u got this little crush i
Pass ur way and its givin me a rush
So I peeped ur style
Yes I’m impressed
Always wit the best
Put dem other dudes to rest
So u aint got to stress cuz I got what u need
I could ease ur pain and fulfill all ur dreams

Just a fool to believe
She got anything I need (take dat)

I feel her breath in my face
Her body close to me (clap yo hands)
Can’t look in her eyes, no (yea)
She’s outta my league (move)
Just a fool to believe (Move)
She got anything I need
She’s like the wind

( Lumidee )
If u cant conceive it muffin
Cause u just let it be its nothing
Look we just hangin around
Sneakin a look
When I can just put you down

If u cant conceive it muffin
Cause u just let it be its nothing
Look we just hangin around
Sneakin a look
When I can just put you down

Move
Tony Sunshine
Yea
Take dat

She’s like the wind

Trần Quốc Toản của tôi

[ 7.4.2007 ]



Hôm nay có bài kiểm tra văn. Mình định dậy sớm để học bài. Ai ngờ sáng mình ngủ quên luôn tới 10 giờ. Thật không hiểu nổi, nếu không có cú điện thoại của ku Khôi thì chắc cả nhà cho mình ngủ tới 11 giờ luôn wá. Xuống nhà khỏi ăn sáng luôn. Uống hộp sữa rồi lên ôn bài. Nhưng chả được bao nhiêu thì phải đi học rồi. Sang nhà Thúy Anh, đứng đợi 5 phút mới thấy chị ấy mò ra. Hôm nay đi đâu có nói chuyện gì nhiều, T.A. có bài kiểm tra Hóa nên ngồi chắm chú học. Đến trường sớm, không biết làm gì, lại ra đá cầu.

Thứ bảy bắt đầu bằng tiết Giải tích của thầy Cương. Tiết toán bắt đầu bằng màn phát bài kiểm tra lần trước. Bài này lúc làm là biết điểm chẳng ra đầu rồi. Nhưng còn hy vọng vài 2 bài trước. Không hoài dự tính, bài này mình đúng có 5 câu. Còn ngoài dự tính là 2 bài trước... thầy bỏ. Tức wá, thằng Thanh còn được 12 câu mà mình chỉ có 5 câu. Tức hơn là 2 bài đầu mình làm tốt hơn hẳn bài này mà cuối cùng thầy bảo bỏ là bỏ. Vậy là điểm phảy toán của mình tụt xuống 7.0. Đà này là tiêu rồi. Sau khi phát bài, mình chả buồn làm cái gì cả. Một hồi thầy kêu lên bảng làm bài gỡ điểm. Không còn gì để mất, thôi giơ tay đại lên luôn. Gặp cái bài tùm lum nữa, cuối cùng không được cộng điểm, con 5 vẫn còn lại trong sổ.

Sang tiết Địa, mình đem theo cuốn sách Văn học và bài kiểm tra lại. Đem nộp bài cho cô, cô bảo là sai, bắt vẽ lại lần 2. Lần 2 vẫn sai, thế là lại phải vẽ lần 3. Lần 3 lại thiếu -> 8đ. Chán. Cô nhắc cả lớp không được học môn khác trong giờ, mà mình cũng chả còn tâm trạng nào nữa, thế là mình dẹp Văn luôn, quăng vào hộc bàn. Ai ngờ còn "vài" đứa không làm như mình -> bị cô bắt. Và Duy là giọt nước làm tràn ly. Cô bắt cả lớp đem hết sách môn khác ra. Mình không muốn bị hốt trong quả này. Thế nên quăng cái cuốn sách vào hộp bàn cuối cùng không ai ngồi. Tưởng chừng đã an toàn. Nhưng... khi thấy tụi nó đưa sách sang cho thằng Lộc để nó giấu vào cửa. Thế là mình cũng rút ra đưa nó, nhưng chưa kịp đưa thì cô tới. Tiến thoái lưỡng nan, đành nộp cô vậy. Khi cô đã thu hết, bắt đầu ghi tên lại, thì cả lớp cười đùa với cuốn sách của vài đứa. Kết quả của màn cười đùa đó là cả đám bị trừ điểm, vào sổ đầu bài ngồi. Sau lúc reng chuông. Mình mới thấy nhiều đứa qua được nhờ thủ đoạn gian tà. Nhìn lại thấy mình thật thà quá. Bài học kinh nghiệm: Quả là khó sống được nếu thật thà.

Tiết văn thì kiểm tra xong còn vài phút. Cô tận dụng vài phút đó để truy cái vụ Địa. Khi cô hỏi ai học văn trong giờ địa, chỉ có mình Ngọc đứng lên (tại có tên trong sổ rồi mà). Mình quyết không đứng lên (như mọi lần) vì mình không hề làm thế. Rồi cô tiếp tục giảng một tràn về cách làm người, cách xin lỗi, cảm ơn...

Tiết CN cô cho ghi thông báo cuối năm rồi bước vào chủ để của tuần này: trao đổi cách thức học tập. Môn nào cũng mình cũng ngồi nghe thôi, không nói gì cả, và số đông trong lớp cũng vậy. Tới môn Lý (môn đâu tiên trong Toán Lý Hóa) tự dưng mình bùng nổ, phát biểu quá trời. Ku Khôi đứng lên toàn phản bác mình, nhưng Trâm thì lại phản bác ku Khôi... Vì thế là nên môn Toán không đủ thời gian để được nhắc tới.

Ra về, hôm nay Thúy Anh ra đúng giờ. Đường cũng vắng, nên 2 đứa nhanh chóng về tới khu nhà. Nhưng mà mình đang chán, chả muốn về nhà, nên rủ Thúy Anh đi đâu ăn gì trước rồi về nhà. Thúy Anh chỉ mình ra gần Trần Quốc Toản để ăn kem. Mình đã từng đến ăn kem ở đây một lần. Lần đó đi với Thảo Nguyên. Ngồi đây ngắm cái ngôi trường mình từng học 5 năm ở đó cũng thấy thú vị. Nhìn thẳng vào trong phòng của lớp 5/3 hồi trước, thấy rõ cái bàn hồi đó thường được ngồi khi đạt "Huy chương vàng" của thầy Dũng. Lúc đó mọi thứ thật tuyệt. Nhớ lại, hồi mình tốt nghiệp cấp 2, mình vẫn tỉnh bơ. Nhưng tiểu học lại khác, mình đã khóc đấy ngại ghia.

Về nha mệt wá, mà ăn xong lại phải đi nghe tuyên truyền về luật Nghĩa vụ quân sự bổ sung nữa. Gặp lại wá trời bạn cũ. Có một thằng nó bảo là biết mình mà mình không thể nhớ được nó là ai, không phải 9/1, không phải tuyển toán vậy thì là ai. Chả nhớ, nghe xong lên lấy giấy hẹn khám sức khỏe rồi về.

Tối nay rủ Thúy Anh chơi Boom, mà Boom lại bị kìn, không vào được, thế là ngồi design blog. Tìm được cái code để xoay trang web, thế là ứng dụng liền. Chỉnh sửa lại một tí, thế là hoản hảo, ghép vào blog của mình. Nhưng thấy nếu làm vậy thì khó đọc quá nên thôi, chỉ để thế 1 ngày thôi. Trước lúc ngủ, còn thấy trên VnExpress cái vụ án mạng của ca sĩ H.Trang trong Sao Mai Điểm Hẹn mới đây. Mới 21 tuổi mà đã chết...

Bám đuôi


[ 4.4.2007 ]



Mấy ngày rồi không viết, sợ mọi người quên cái blog này mất, hôm nay phải viết thôi. Tối qua lở hứa với Hiền hôm nay sẽ đem 2 cái đĩa cho Hiền. Mà thực sự thì chung chưa được làm. Thế nên khuya hôm qua và sáng nay phải làm cho xong. Vừa làm đĩa vừa làm... địa. Sau cái bài 5đ kia, cô cho mình làm lại. Làm xong là vừa 8:35, đúng giờ, mình lấy xe chạy sang Trần Phú đưa đĩa. Đường trong khu nhà mình đi xe máy đã thiệt. Không lo công an hốt, không lo kẹt xe. Đi xe ở đây phóng vu vu. Nhưng mà ít khi nào mình chạy trên 40kmph lắm, phải tự kiềm chế tốc độ.

Qua đâu chứ Trần Phú thì thể nào cũng gặp người quen. Đúng như thế, vừa rẽ vào con đường đó đã thấy ku Việt, hồi trước trong tuyển toán. Đi thêm tí nữa gặp Yến Nhi. Mà mấy người họ chắc chả nhận ra mình, tại mình đang chạy xe máy. Mà hình ảnh này thì có lẽ họ chưa tường tưởng tượng ra trước đây.

Như mọi lần, đậu xe lệch lên một tí so với cổng trường. Tắt máy, ngóng Hiền. Khoảng 1 phút sau thì mới thấy từ bên kia đường, một bóng người vẫy vẫy mình. Ra là Hiền nãy giờ ngồi ăn bên đó mà mình khôgn thấy. Chạy xe sang, đưa đĩa cho Hiền, Hiền rủ vào ăn sáng chung cho vui. Nhưng mà thấy người lạ không, cộng thêm ăn là ăn phá láu (sáng mà ăn phá láu!!) thế nên từ chối, chạy về mua cái Hamburger ăn cho nó no. Hôm qua cài thử cái game Boom online, chơi cũng vui, giờ rảnh rang, ngồi chơi một tí. Tới 10 giờ 30 thì tắt game, mở nhạc, ôn bài hóa để chiều kiểm tra. Tới 11 giờ thì ăn cơm đi học.

Hôm nay tới trường sớm, ra đá cầu. Lớp mình đá với A4. Có dịp để lòe thiên hạ, tỏa sáng được mấy lần. Chuông reo, vào học, người ướt mem, nốc liền một hơn mém hết chai nước đem theo. Ngồi 2 tiết AV chán và chán. Tiết Sử thì xuống cái phòng cạnh WC nữ để học. Phòng này rất thú vị, cả trường chỉ có 2 phòng có thiết kế như vậy. Kiểu như là giảng đường đại học, hàng ghế sau cao hơn hàng ghế trước. Thực ra thì phòng này mình cũng vào nhiều, từ cái hồi lớp 10 trực học đường rồi, nhưng đây là lần đầu vào để học. Cô Uyên trông rất mệt, mà lớp thì ồn nên tiết học phải dán đoạn vài lần. Tiết Hóa thì có bài kt15' không đến nỗi nào. Tiết Lý thì lên bảng làm thằng... (thằng gì mới đúng ta?)... có lẽ là bù nhìn.

Ra về, lấy xe xong, ra ngoài cổng trường đợi Thúy Anh, hai ngày nay bả làm cái gì mà lâu thế, mình đứng nói chuyện với nguyên đám một lúc mới thấy Thúy Anh ra. Hai đứa về, hôm nay đi cũng nhanh. Đó là vì gặp cô Uyên dạy sử. Hai đứa quyết định bám theo coi nhà cô ở đâu. Chạy sát theo cô suốt một chặng dài, nhưng đến Lạc Long Quân thì cô đã cắt đuôi được nhờ vượt đèn đỏ (!!). Tức chết được, 2 cái người đi trước mặt mình đậu xe kín cả đường, quẹo phải ko được, nếu không thì cũng bắt kịp được cô rồi. Thế là xong, phí công theo cô, về tay trắng.

Tối ở nhà, chơi boom, viết blog, giải mấy bài toán cho Hạnh rồi ngủ.

I'm Nobody


[ 4.1.2007 ]


Tự dưng thấy buồn buồn, lấy blog ra viết.
Chuyện bùn: tan nát cõi lòng tan nát cõi lòng tan nát cõi lòng
Ngày qua ngày, càng lúc mình càng nhận ra vị trí của mình trong mọi người. Đới với vài người: Chả ở đâu cả. Đối với close group: Trôi dần về vô cùng. Từ trước tời giờ cứ tưởng với Cin mình có giá trị, là một người anh. Thế mà I mean nothing to her. Mình thấy mình cũng quan tâm tới Cin lắm mà. Mình nhớ mình chúc mừng sinh nhật lúc 0 giờ vài phút ngày 16/3... rồi mình cũng hỏi han, lắng nghe. Chắc tại mình vô duyên quá. Hay tại mình nói chuyện xa vời wá. Cũng có thể là mình không hiểu được em nó... cuối cùng, hay là tại mình nghĩ ngợi nhiều wá đâm ra khùng khùng, viết nhảm nhí nãy giờ. Hope so... Rồi Thúy Anh nữa... Mình thấy mình chả mấy ý nghĩa gì với mọi người... Sao chán nản quá.

Chuyện vui: iu wá iu wá iu wá
Thứ nhất là bị dụ trong ngày Cá tháng tư. Không ngờ mình lại bị dụ, mà là bị Google dụ mới ghê. Google quả là số một. Nghĩ ra đủ trò để làm vừa lòng người sử dụng. Niềm vui thứ hai trong ngày là cuộc nói chuyện với Xuân Hằng. Lâu lắm mới nói nhiều như vậy. Mà toàn là nổ với nhau. Không khí April Fools Day mà.

Hình như chuyện buồn nhiều hơn vui thì phải. Thế là cái Mood Graph của mình lại có đạo hàm bé hơn không nữa rồi. Chán, thế là thêm một Black Day nữa rồi.