Xui
[ 26.10.2007 ]
Quá xui, xui không hiểu đc. Sáng thì xì xe, mém trễ học. Chiều đi thi SQL P-1 thì nó cho "lộn" đề P-2. Nhìn ngáp luôn. Nói nó, nó cho thi lại lần khác. Vậy là cái môn này thi lại lần thứ 3. Đuối, mất toi buổi chiều. Về cắt tóc nữa là hết cha nó buổi chiều, về nhà là bão hòa, không làm đc cái gì nữa, kể cả bài thuyết trình tối nay. Và cái gì tới nó phải tới, lên bảng nói nhăng cuội, chả có slide powerpoint (người duy nhất trong lớp). Lên múa máy tay chân cho nó có "body language" nhìn wa nhìn lại cho có "eye-contact". Thế là toi luôn môn CPD rồi, làm sao có đc $900 đây :((. Nản quá, đuối quá, phê quá. Buổi tối hôm qua và sáng nay cảm xúc còn nhiều, ko kịp viết, giờ thì hết rồi, chả muốn viết gì. Nhưng chỉ sợ không viết thì mất thói quen viết blog mất. Nên viết tùm lum vào đây. Ôi Đói quá.
Đúng là ngày thứ sáu
Thứ sáu không thể thoát khỏi sự xui xẻo
Kiểu gì cũng phải học tiết Sử và tiết Văn thì không cách nào hết xui đc
Tệ hơn, hôm nay extra xui.
Hớ, cuối tháng rồi sao
Mới tẹo mà đã hết tháng 1. Tháng một trôi qua cùng bao nhiêu thằng trầm của tình cảm. Chưa có tháng nào mà đồ thị tình cảm của mình biến thiên nhiều như vậy, có lúc lên tới đỉnh điểm, hạnh phúc, vui vẻ, cũng có khi rớt cái èo xuống điểm cực tiểu, làm mình choáng váng, thật vọng, buồn bã. Nói chung tháng một là một tháng đáng nhớ, nhiều kỷ niệm vui buồn xen lẫn.
Vào cái ngày cuối tháng này, mình phải đến trường trong cái rét đột xuất cuối đông. 6 giờ sáng, phơi mặt ra ở trạm xe buýt. Không áo lạnh, không khăn quàng, không găng tay, chỉ một cái áo sơ mi, mình hiên ngang đứng trước cái lạnh. Nhìn quanh ai cũng áo len, áo khoác, có vài người cũng chỉ mặc như mình nhưng đang ôm tay ôm chân run cầm cập. Hờ hờ, mình cũng khỏe phết ấy nhỉ? Lên trường của bà Thúy Anh. Xe buýt sáng dạo này không còn đông đến kinh hoàng như dạo trước, có lẽ thì thời tiết, người ta cũng ngại ra đường giờ đó.
Xuống xe, thong thả bước vào trường. Đang đi thì thấy một khuôn mặt quen thuộc, ngố ngố (nhưng dễ thương vô cùng) nhìn mình, ai cũng biết là ai rồi đó. Đi tiếp vào canteen, mua có mỗi một bịch bánh mà chọn đi chọn lại, tại hôm qua nhìn thoáng qua, không nhớ cái mẫu mã bao bì. Cuối cùng bốc đại, vào nhà tin học, gặp Thanh Hương check lại, may mà check lại, thì ra không phải cái đó. Học bài Đồ họa hôm nay chả hiểu cái đek gì cả. Mà cái bảng lại quay ra đằng sau thế nên việc xem, bảng và đánh máy là rất khó khăn. Cái đà này thì bài kt sau không biết mình phải làm sao nữa.
Học tin xong, ra đá cầu rồi đi Bến Thành mua tem cho 3 người (mình, Thúy Anh, Thanh Hương) rồi về trường. Gặp Thiện và Triết, trông họ thật hạnh phúc... còn mình... Vào canteen, mua tiếp 2 bịch bánh Tan tan, lần này mua chính xác. Đem cả 3 bịch vào phòng ôn Anh văn. Đến hôm nay mà cô chủ nhiệm mới - với phong cách rất nhí nhảnh - vẫn chưa nhớ tên mình. Ngồi đó một tí, ăn hết 1 bịch bánh màu đỏ, chụp vài tấm hình rồi đi ra, chả nói được gì, 2 người kia cứ dính vào, chưa tách được họ ra.
Vào nhà thi đấu, lúc này mới nhớ là mình đã hẹn Duệ đánh bóng bàn lúc 9:30, mà giờ đã 10:10. Thôi lỡ rồi, đánh với Tuyền, Hương, Dương rồi Tú Mỹ. Mình đã đánh qua lại được 15 cái, hy vọng thứ Hai sẽ 10đ. Tú Mỹ đánh kinh quá, có phần hơn cả mình và cả Ky. Nhà thi đấu hôm nay vắng lặng, thiếu đi cái không khi thể thao của A1 vào thứ Tư mấy tuần trước. Chắc tại chiều nay kiểm tra nhiều, mà cũng có thể, mọi thứ đã thay đổi thật rồi.
Đi ăn cơm, bấy giờ mới thấy bạn ấy, lại là đang đi cùng thằng kia. Càng lúc mình càng thấy khó chịu vì sự xuất hiện của nó. Nó càng ngày càng thể hiện rõ là nó muốn "đâm sau lưng" mình - theo cách nói của ku Thiện. Thế mà hồi trước, mình bị tin lời nó, nào là anh trai, nào là plan nothing. Giờ mới biết, mình không thể tin được nó nữa. Chỉ có một việc là móc bịch bánh snack ra mời mà sao mình lại lúng túng, bối rối đến nỗi mãi không làm được. Thế là thêm một lần nữa, cơ hội tuột qua. Bạn ấy lại biến mất cùng thằng kia, quá nhanh, quá nhẹ nhàng. Ăn cơm trưa xong, tay xách cặp, đi vài vòng quanh trường, hy vọng thấy cái mái tóc ngộ ngộ kia. Vô vọng, về phòng A026, gặp bé Bông, moi thêm một bịch bánh nữa ra ăn. Rồi lại tiếp tục con đường không điểm cuối đó. Gặp Quỳnh Phương, ngồi nói chuyện, thằng kia xuất hiện, một lát sau là bạn ấy, may mà lần này họ không dính vào nhau nữa, vào ngồi gần đó. Nói được vài câu rồi phải vào lớp, chuẩn bị cho một ngày khó khăn.
Vào tiết Anh văn, buồn ngủ kinh khủng, cả ngày không có một giọt cà phê nào vào người. Tế bào thần kinh chả chịu hoạt động gì cả. Tranh thủ được phút nào là ngủ phút đó. Hết tiết 1, mình đã tỉnh táo lên phần nào để vài phút nữa còn làm kiểm tra. Cuối cùng, cũng đã đến giờ tử. Cất sách vở, chuẩn bị làm bài. Đề kt không khó, thế mà mình lại bị sai mấy câu nhảm, không hoàn hảo lắm. Xong một môn, ra chơi, đọc Sử thêm một tí rồi vào làm kt luôn. Cô phát đề xong, lớp nhốn nháo, hỏi bải, nhắc bài lao xao. Bài này mình là cũng tương đối, mới phát hiện ra 2 câu sai thôi (không dám kiểm tiếp). Xong hai môn, tưởng ngày thứ Tư đến đây là hết. Ai ngờ, tiết Lý, gần cuối giờ, cô thấy ku Thiện giỡn, rồi cô kiểm tập nó. Không làm bài, cô bực wá, thế là cô bắt tất cả những đứa chưa làm đứng lên. Wow, đông quá, 24/48 (including me). Cá biệt là tổ 4, 7/8 thành viên đều đứng lên (thằng thứ 8 tuy không làm bài, nhưng núp bóng bạn bè nên thoát tội. Bởi con số 50% là quá lớn nên cô không kiềm chế nổi, "ban" cho cả đám một sự trừng phạt "kinh hoàng": mỗi đứa ăn 1 điểm 0 + chép phạt bài đó 5 lần + phụ huynh ký + báo cho cô chủ nhiệm. Hix, xui kinh khủng.
Ra về, lủi thủi bước ra. Như thường lệ, nhìn về phía trạm xe buýt trước cổng trường, nay không có ai (quen). Đi tiếp, gặp Tuyền, nhờ Tuyền phân tích chuyện bạn ấy mượn máy chụp hình của mình để coi có hình bạn ấy trong đó không (chắc là nếu có thì chúng sẽ bị xóa đi ngay). Tuyền nói là không có gi đâu, bình thường thôi. Rồi ra xe buýt về với Thúy Anh. Đưa tem xe buýt cho Thúy Anh rồi ai về nhà nấy.
Vào tới cửa nhà, mệt bơ phờ, quăng cặp, ăn cơm xong, uống một ly cà phê sữa để tỉnh táo. Nhưng thất bại, uống hết một ly đầy mà vẫn ngủ như thường, ngủ ngon, ngủ sâu tới gân 10 giờ. Lên lầu online, viết blog cho ngày hôm qua, một ít cho hôm nay rồi lại ngủ (còn ngày thứ Hai mình chưa đụng vào nữa). Ái chà, mai còn có bài kiểm tra Hình học nữa. Dạo này mình mệt mỏi quá.
Mọi thứ thay đổi

Từ nãy tới giờ, viết được một đống, phải khoảng nửa ngày rồi thì bấm nhầm nút Back thế là toi, mất sạch sành sanh, mất trắng, mất từ đầu tới cuối. Chán thật, cái ngày này nhiều chuyện để viết, thế mà. Thôi đành viết lại vậy.
Ngày dài, sáng vào trường lúc 8:30 như đã hẹn với Thanh Tuyền. Mới vào tới nhà thi đấu đã thấy Tuyền đợi, nhưng mà tí nữa (8:40) là Tuyền phải vào học rồi. Xuống canteen nói chuyện, chưa giải quyết được gì thì chuông reo, thế là mình cứ tưởng kế hoạch hôm nay phải để bữa khác rồi chứ. Ai ngờ...
Tuy là vậy, nhưng tiết toán vẫn sửa bài, và còn lên bảng sửa bài tập kiếm điểm. Thằng Lộc ngồi kế mình cũng bon chen lên giải, nó vừa giơ tay vừa hỏi mình. Chưa kịp chỉ nó xong, thấy đã gọi nó lên bảng, may mà mình lên bài tiếp theo nếu không là nó đứng nhìn bảng rồi. Học xong ra đá cầu với tụi con trai trong lớp rồi lên đường về nhà. Ở nhà ngoài ngủ ra hình như mình không làm được cái gì khác thì phải. Mệt mỏi quá, suy nghĩ nhiều quá. Mình quyết định gửi 1 sms để nối lại câu chuyện. Không có reply -> ngủ luôn, tới 4 giờ dậy, online, gửi một tràn 4 tin thật dài để giải thích. May mà nhắn bằng yahoo, chứ nhắn tay chắc cùi móng chưa xong wá.
Chiều tối, online, gặp Tuyền, phải hỏi ngay chuyện gì đã xảy ra lúc sáng. Nghe xong,... choáng, shock, nhưng quá trễ rồi. Rồi tới Tuyết Ngân online, hỏi tiếp, thêm vài thông tin nữa, nhưng nhìn chung thì mọi thứ trở nên quá tệ, sụp đổ. Bấy giờ quá đuối rồi, gọi chị Nhi, xin nghỉ một buổi, ở nhà ngủ cho tỉnh táo. ... .Có reply, mở ra xem, rồi chat qua cellphone. Nhưng thấy rõ, mọi thứ đã thay đổi, cách nói của ấy quay một góc 180 độ rồi. Mấy ngày tiếp theo mình phải làm gì đây. Chán nản, chơi Red Alert tới khuya rồi ngủ khò.
Mất phương hướng

Dạo này tâm trạng mình bất thường quá, lúc lên lúc xuống. Hôm nay cũng vậy, lên xuống liên tục. Sáng nay, mở mắt ra, nhận được sms của ấy, dặn mình đi xe đạp để chở ấy. Thế là tâm trạng lên hẳn. Và mình đã đội cái nắng 12 giờ lên trường tiếp. Thúy Anh nói, mình sắp có tên mới, không phải là Tùng cò nữa mà là Tùng mực.
Lên trường, vào lớp cất cặp rồi ra ngoài đá cầu một tí trước khi trở lại học. Tiết giải tích, số mình xui wá, biết là mình kém lượng giác mà ông thầy Cương lại hốt mình lên làm bài đạo hàm có lượng giác. Cũng may, không đến mức trở thành thằng hề. Tiết địa xuống phòng Nghe nhìn, để nghe và nhìn (không chép được nhiêu cả). Kết thúc sớm, theo đuôi xuống canteen. Tại đây mình lại mắc sai lầm.
Tiết Văn, cô lại khảo bài cả lớp, mém chết, may mà không kêu trúng mình. Rồi cô cho học tiếp, cuối giờ cô phát bài bữa trước, Ngọc được 7đ thoát. Sang tiết Chủ nhiệm, không khí nhốn nháo lúc đầu giờ bị cắt đứt bởi chính cô. Trí bị hốt cổ, Trí không phải là tác nhân chính, chẳng qua là hình nhân thế mạng, là con tốt đi đầu trúng đạn thôi, tội nghiệp. Không khi sau đó nặng cả ngàn cân. Trâm định xin lỗi mà không được (mà thực sự Trâm đâu có lỗi)... Tiếng chuông tan học cứu cả lớp khỏi cái bầu không khí đó. Trước lúc ra về, cô đã đẩy mình ra khỏi cái chỗ ngồi đắt giá của mình. Thế là phải xuống bàn cuối ngồi 4 tuần. Hơi lâu nhỉ, 4 tuần ngồi một mình, 4 tuần ngồi trong góc cùng của lớp. Mà có lẽ, 4 tuần này sẽ khá hơn 4 tuần vừa qua.
Ôm một cục bâng khuâng về nhà. Thấy 2 cái xe 27 đi qua, đoán là Thúy Anh cũng sắp xuống. Định đợi Thúy Anh rồi chở về. Nhưng gặp mẹ, thôi về luôn. Tối, Thúy Anh qua, nhờ mình đi mua Mobicard. Rồi dọc đựơc tâm sự, và nghe T.Anh phân tích chuyện tình cảm với ấy. Thúy Anh cũng công nhận, ấy quả là khó hiểu, phức tạp. Quay lại nhà, online, Gunbound với Duệ tới tối.
Vài lần đón đưa
Kể từ ngày hôm nay, cái chuỗi ngày ngủ nướng của mình sẽ bị gián đọan. Một tuần có tới 2 ngày mình phải vào sớm, rất sớm. Cụ thể là ngày hôm nay. Vào từ tiết 1 để học tin học. May mà nó sẽ chỉ kéo dài 8 tuần mà thôi. Ra khỏi giường, chuẩn bị quần áo, sách vở, thứ 4 là ngày mà phải mang vác nhiều. Tối hôm qua, còn phải chuẩn bị tài liệu (nói thế cho oai chứ thực sự là một cái USB có 178MB phim MP4, 1 file Word 45 trang thôi :">). Định mệnh, mình quyết định đi xe đạp thay vì đi xe buýt như ngày thường vì sợ đông, bon chen không lại người ra, cặp lại nặng, nhiều thứ, nhất là sợ trễ học và không muốn gọi cửa nhà bác Thiệu từ sáng sớm (nhiều lý do nhỉ). Thế là bon bon xe đạp, 8km - 25 phút. Tới trường, còn quá sớm, trước khi chạy vào nhà gửi xe, thấy Ngọc và Quỳnh Phương đang đi. Gửi xe xong đi ra thì chả thấy bóng dáng đâu nữa. Đi ra đi vào trường mấy lần rồi quay lại khu tin học thì đã thấy 2 người ở đó. Sau một thời gian thì khu tin học mới mở cửa. Hôm nay học phòng khác, B002, đảm bảo nhiều đứa không xem thông báo không biết cái sự thay đổi này. Lớp còn thưa thớt, vắng vẻ. Trâm cầm cuốn sổ, ra cửa me mấy đứa vào trễ, cho thêm một "sẹo" vào danh sách đi trễ. Kết quả, khoảng 10 đứa đi trễ, và một thằng lớp phó nghỉ luôn. Chỉ còn 8 tuần nữa là kết thúc chương trình tin học cấp III này, nhưng còn 4 cột điểm nữa, chưa hoàn thành, thế nên sẽ kiểm tra cách tuần là bắt buộc. Mà với cái mật độ kt đó, thì mình phải tập trung vào nghe giảng thôi, nếu muốn cuối học kỳ II được 10.0 môn này.
Ngày đầu tuần

Ngày đầu tuần hay không thì cũng vậy, mình cũng lại thức khuya dậy trễ như bình thường. Nướng tới khoảng 9 giờ, ăn sáng xong mò lên gác xem sách vở. Ái chà, mình còn một "lượng không ít lắm" bài tập giải tích. Bắt đầu ngồi làm, sau khoảng 1 tiếng, làm được 11 bài nhỏ, vẫn chưa đủ, xuống nhà vừa ăn cơm, vừa coi thêm một ít nữa, lên xe buýt lại tiếp tục. Kết quả, chưa xong. Vừa vào lớp, chuông đã reng, hò tụi nó ra xếp hàng, hôm trước đi họp bị cô nói cái vụ xếp hàng, đâu phải mình không nói, sịtch, tại tụi nó ngang ngược chứ bộ. Từ hôm nay sẽ phải cứng hơn, độc tài hơn để lấy lại tiếng nói.
Tiết Quang học thì cũng được, dù sao mình cũng thích môn này, bị gọi lên bảng, nhưng làm tốt, không sao. Rồi tới tiết toán, hix, tới cuối giờ ông thầy bắt mình đem lên cho ông coi, mấy đứa nữa cơ, rồi ổng bảo tí nữa ông trả tập, mà mãi chẳng thấy đâu. Tiết Văn, học ông X.Diệu, nghe cô đọc thơ là chủ yêu, thơ ông này hợp gu với mình, ngồi nghe chăm chú. Tới tiết cuối, Công dân, cái xóm nhà lá sau lưng mình lại xôm lên. Reng chuông, xách cặp ra về. Ra chỗ ngã Sáu, thấy Tuần và Phát đang đứng trực cổng trường, cũng mò vào, cầm gậy chặn đường, nhớ hồi trước, cũng cầm gậy, chặn đường ở chỗ đường Tân Thành, thích ghê.
Về nhà nhanh, không đợi Thúy Anh được, hôm nay còn học chị Nhi. Tới nhà, ăn no, uống trà sữa theo thường nhật rồi lăn ra ngủ, chị Nhi đến lúc nào không biết. Rửa mặt rồi vào học. Học tới 9:30 rồi lại online, bắn GB. Bữa nay ông coi đá banh xong, lại tăng huyết áp, làm cả nhà sợ hết hồn.
Một tháng nạp tiền

Dù học kỳ mới đã bắt đầu, mà cái tật ngủ nướng của mình vẫn chưa tan. Ngày nào cũng nằm lỳ trên giường tới 9:15, xuống nhà, đánh răng, ăn, tắm là 10:15, coi như hết buổi sáng. Hôm nay cũng vậy. Tuy nhiên, sáng nay mình vẫn đủ sức lực và thời gian để vẽ cái biểu đồ Địa vào tập. Ăn sáng 10 giờ, ăn trưa 11 giờ, chả biết sao tọng hết chỗ lương thực thực phẩm đó vào bụng.
...ngồi xe buýt...
Tới trường, hôm nay là ngày gì không hiểu. Mới tiết giải tích đầu tiên, mình đã bị ông thầy Cương hốt cổ vì cái tội ồn ào. Thế là phải lên bàng làm bài. Không may, sai -> về phải làm thêm 6 bài nữa, ngoài 2 điểm trừ trong "sổ đỏ" của thằng Luân. Sang tiết địa. Bài của mình vẽ từ nhà trở lên vô dụng. Tự dưng co bắt vẽ lại vào giấy rồi nộp. Bài này khó, có 2 trường phái trái ngược nhau trong lớp về vụ này. Cuối cùng mình đã vẽ theo nhưng gì mình nghĩ lúc đầu. Hy vọng là đúng.
Hôm nay cứ tưởng là sẽ gặp bạn Ngân trong lớp. Ai ngờ co kêu xuống phòng văn nghệ sau tiết 3. Thế là phải xách tập vợ đi luôn. Trên đường có gặp Ngân, nhưng lại không gọi, thấy kỳ kỳ sao ấy, đi luôn ^^. Ngồi tập 2 tiết trong phòng văn nghệ - căn phòng mà đang dần trở nên vô cùng quen thuộc với mình.
Tan ra, về cùng Hương, ngồi tâm sự với Hương mấy chuyện khó khăn của mình. Tới nhà, quăng mình lên giường, nghỉ ngơi tí rồi bò dậy nuốt cơm. Hôm nay còn có cái hẹn với D.Hạnh. Cuối cùng, mình cũng chuẩn bị xong đồ nghề sửa máy, gồm 1 cái USB có vài cái anti-virus và 2 bịch sinh tố dâu (đáng ra là dừa, nhưng mà hết rồi nên lấy dâu tạm vậy). Sau một hồi "tìm tòi khám phá", mình đã phát hiện ra cái nhà của bà Hạnh. Cái máy của bả có 1 con virus tép riu, làm thủ công cũng sạch, nhưng quên mất một bước, chắc lần sau lại phải sang nữa quá. Lúc ra về, mẹ của Hạnh nhất quyết đòi trả tiền thù lao và bịch sinh tố. Đành phải nhận vậy. Cũng tối nay, ku Khôi đã nhận ra rằng ấy ấy không hợp với mình và quyết định từ bỏ với sự ủng hộ của mình.
p/s: à mém quên, hôm nay là kỷ niệm một tháng ngày mình nạp tiền điện thoại. Mới sau một tháng mà cái handy chỉ còn 15k, ~.~.
Signal???

Mọi chuyện dường như khá hơn trong ngày hôm nay.
Sáng mò vào trường, tay xách theo cái DigitCam, định vào Lam Sơn, chụp mấy pô (từ nhạy cảm) lớp mình tập thể dục ở đó. Ai ngờ, bước vào sân, không một hồn ma hiện về. Chạy ra, qua canteen, không thấy, vào sân trường, đek có, ra trước cổng trường lại,... gặp ku Thiện, đang mò vào. Thì ra thằng này cũng không học thể dục (mới mổ tay). Gặp nó rồi 2 thằng gọi cho thằng Luân, thì ra nguyên đám và cô đang ở phòng văn nghệ. Hí hửng chạy lên, tưởng là không tập mà cả lớp vào rồi nên cô cho lên đó chơi. Từ xa, không thấy tiếng ồn như bình thường, nghi nghi. Vào trỏng, mới thấy, cô đang cho tụi nó tập để sắp tới 9-1 diễn trước cả trường. Vừa vào đã tới cảnh mình cầm đuốc chạy ra, khổ, chả kịp chuẩn bị gì cả, làm tùm lum, bị cô la quá trời. Tiết mục đã có vài thay đổi, mình không phải làm tượng mãi nữa, mình còn được đi đầu một hàng, toàn vợ (V.Anh, T.Hương, Ngọc), rồi phải quay tới 2 lần, đến khổ (nhưng mà vui hơn cái cũ).
Xong, xuống canteen, nguyên nhóm thuyết trình bắt đầu buổi họp bàn đầu tiên. Chưa rút ra được gì, chỉ mới phân công lao động à. Mình không có việc cụ thể nhưng nói chung là làm về mấy cái hậu trường không à. Rồi nhảy ra đá cầu trước khi vào lớp tin học. Cứ tưởng hôm nay thầy đọc điểm, ai ngờ chỉ dạy bài mới thôi. [...]. Nguyên tiết tin học ủ rũ, chả buồn học, chả buồn làm gì cả. Tới cuối giờ, nhận thấy mình không thể bỏ phí cái công xách theo cái máy chụp hình theo được, nên nhân lúc thầy còn vui vẻ, chụp vài tấm hình quay lại 1 đọan phim luôn. Công nhận, vì thầy dễ quá, nên tụi nó trở nên như vậy, phải nói là chúng nó chả coi thầy ra gì, thằng thì chơi game trên máy, thằng thì lấy sách truyên ra đọc, còn cả carô nữa. Mình thấy mình làm lớp phó, cũng như không, không thể quản nổi cái đám đó. Shut down máy, dọn ghế, ra về.
Lại quay lại canteen, hôm nay Ngọc đi ăn với An, mình ra rìa, đành phải ngồi ăn một mình vậy, ăn xong, chạy đi chơi CounterStrike với tụi nó. Lâu kô bắt, tay nghề lụt bại, thế mà vẫn hơn thằng Hải :)). Bắt tới tần 12:15 mới quay lại, xách đồ lên lớp, chuẩn bị một buổi học chán trường nữa.
Tiết Anh văn buồn ngủ rồi, tới tiết Sử, ngủ luôn. Nói thế thôi, chỗ mới, ngay tầm mắt của cô, sao dám ngủ. Trong bàn phải có một đứa canh cô, chả lẽ Ngọc. Tới tiết Hóa, còn buồn chán hơn, cô cứ thao thao bất tuyệt, chả hiểu dưới có hiểu gì không. Thực sự, Hóa mà mình ko học thêm chị Nhi, thì mình cũng mù luôn. Tiết cuối cùng, tiết này khá nặng nề. Tụi nó ngồi ăn bánh kẹo, do Minh phân phối (hôm nay sinh nhật Minh mà), 2 đứa bị cô bắt, Vân Anh sợ quá, nuốt luôn vào bụng (!?!). Ở dưới, mình cũng đang nhai, nhưng mà kín đáo hơn nên không bị sao cả. Hôm nay trên lớp, thằng Hải thua thằng Thiện trong giải caro. Thua có 1 trận mà nó cũng cay cú, bứt rứt, vò đầu,... thằng này mình thấy (ghi rõ là mình thấy nha, ý kiến chủ quan, không phải là nói xấu sau lưng đâu đấy) nó nhỏ nhen, cố chấp, thiếu galant, thiếu hài hước,... nói chung là trái nghịch tư tưởng với mình. Rrrrrrrreeeeeennnggggggg (chả hiểu sao hôm nay chuông tan học kéo dài dữ), về.
Ra chổ thằng Phát với Tuần, cầm gậy trực thay Tuấn cho nó đi học. Cái trò cầm gậy này cũng vui, nhưng mà lâu lâu làm một lần thì thích chứ ngày nào cũgn vác mặt ra đây thì mệt mỏi lắm. Rồi ra xe buýt về. Cái xe đầu tiên tới, mình ngoắc, nó dừng, mà lúc đó, Thúy Anh nói là muốn qua đường uống nước. Nên lại lôi mình lại. Thế là ở lại, ku Đăng cũng thế. Uống sữa đậu nành (Thúy Anh trả), rồi Thúy Anh cũng rủ mai đi ăn sáng chung (mình trả), okie, đi cho vui, rồi lên trường sớm luôn. Lúc về, kể cho Thúy Anh nghe những thứ mà mình cho là tiến triển tốt đẹp, nhờ tư vấn.
Tui buồn và tui biết rõ vì sao tui buồn...

bài này hôm bữa đánh rồi, nhưng cái phần Encrypted text bị lỗi :D, thông cảm nhá, mới chỉnh lại
Hôm nay có nhiều thứ để nói đây. Hôm nay là ngày đầu tiên sau chuỗi ngày dài mình phải mặc đồng phục và có mắt đúng giờ tại trường. Nói thế không có nghĩa là hôm nay mình phải đi học. Chỉ là phải đến lớp để nghe báo điểm thi thôi. À, mà hôm nay cũng là hạn nộp mấy cái bà st (hiểu là sáng tác hay sưu tầm cũng được) về chủ để tình bạn, mái trường, quê hương, đất nước của. Từ sáng, Ngọc đã gọi sang nhờ mình tìm phụ. Lúc đó đang coi cái WC 1970 ở Mexico. Coi xong là phóng lên net, tìm 3 bài thơ luôn. Vội vàng in ra rồi nhanh chóng tới trường.
Hôm nay hẹn Thúy Anh đi chung cho vui. Nhưng cái xe sh!t của mình (vẫn) bị hư, thế nên mình đành phải đi bộ -> ra trễ. Nhưng mà Thúy Anh cũng ra trễ luôn -> không thất hứa. Vào lớp, xếp hàng, đã thấy buồn. Lúc phát bài, càng buồn hơn (không phải vì điểm của mình thấp, mà vì... Rồi lúc ra về,... cũng lại buồn.
Quay lại chuyện trên lớp, phát bài ra, điểm của mình tương đối tốt, nhưng vẫn chỉ ở múc sàn. Những môn dưới 8.0 như Văn, Hóa, Anh thì vẫn dưới 8.0. Môn địa không còn 10.0 nữa. Lý, Hóa bù trừ cho nhau được tròn 8.0. Xong rồi tới giải Caro Championship. Mình có lẽ không phù hợp với môn này, mình chỉ toàn thua. Chả thắng được ai. Chán thật.
Tối học chị Nhi ngày cuối, tuần sau chị ấy đi tập quân sự rồi. Nghe chị ấy nói mình thấy cái tập quân sự này gian lao quá, như là ở tù 10 ngày vậy. Nói người ta, mình mới nhớ, chỉ vài ngày nữa là tới mình tập quân sự trên trường rồi. Tuy không phải vào "trại giam" như chị ấy nhưng mình vẫn phải bò lê bò càng, rồi lắp súng AK nữa. Bữa cuối này học tiếp bài Ankan-Ankyl. Mấy cái mới bắt đầu phức tạp dần rồi. Tối sms, nhận được reply nhưng không hề vui tí nào, buồn.
Ngày đầu tiên đi học

Sáng nay có lẽ là một trong số ít những ngày ngủ nướng cuối cùng của mình. Sắp tới, mình lại bị lôi kéo vào cái luồng học tập rồi. Học kỳ II này, mình sẽ cố găng nâng hạng cho mình và nếu có thể là cả ấy nữa. Sau những giây phút ấm áp trong chăn, mình cũng bị mẹ lôi đầu dậy. Hôm nay, xem nào, có lẽ là nhiều thứ để làm đây. Trước hết là hoàn thành cái blog cho ngày hôm qua. Cả ngày đi chơi mệt quá, chả làm được gì cả. Tiếp theo là gì nhỉ, à, bà Thúy Anh nhờ mình share cái bài thơ quá hay trên blog của mình cho bả để in ra, nộp cô. Vì lý do kỹ thuật, nên mình in luôn cho bả. Rồi chat với Linh Châu. Hôm nay L.Châu share cái webcam, nhìn Châu lạ quá, chắc vì nay Châu đã để tóc dài. Chắc cũng tại bên ấy lạnh, nên trông Châu trắng hẳn ra.
Tất niên - 2006

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2006. Năm nay là một năm nhiều sự kiện, nhiều cảm xúc. Nhìn lại thời gian 365 ngày qua, thấy thật nhiều niềm vui và nỗi khổ. Để mình nhớ lại xem nào, năm nay mình đã kết thúc 1 năm rưỡi của cấp cuối. Năm nay mình đã chính thức delete cái tên Minh Quân ra khỏi đầu, sau những gì mà MQ đã làm. Năm nay, đã có thật nhiều bạn mới, tiêu biểu nhất có lẽ là Bi, và những người bạn cũ, tiêu biểu là Hạnh và không thể thiếu được một ngừơi bạn được lên chức best girl của mình, miss Thúy Anh. Năm nay, mình đã có 5 bà vợ rưỡi (trên lớp ấy mà). Năm nay mình đã cao thêm 2cm và nặng thêm 3kg. Năm nay, chủ nghĩa độc thân của mình cũng bị chính mình làm sụp đổ bằng những tình cảm không kìm nén được trong vài ngày cuối năm. Năm nay, kết quả học tập của mình đã có nhiều tiến bộ... Một năm đã qua, năm mới sắp đến, chúc bà con, ai đang bỏ chút thời gian để đọc những lời này, một năm 2007 thật đặc biệt, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Chúc bản thân mình 365 ngày sắp tới là 365 ngày thành công và hạnh phúc, 365 ngày được lấp đầy bởi những kỷ niệm (không phân biệt buồn vui).
Trước khi có thể bước qua một năm mới, trước cả giây phút giao thừa, ai cũng cần có và phải có một ngày tất niên, quây quần, thổi đi cái xui xẻo, đem đến niềm vui cho nhau. Ngày tất niên năm nay của mình thật là thú vị. Theo lịch, thì sáng nay, mình cùng gần 30 bạn khác trong tập thể Amotizen sẽ có một cuộc biểu diễn văn nghệ. Mọi người đã cũng nhau tập trong nhiều ngày, hy vọng hôm nay nó sẽ thật thành công, để mình có thêm một niềm vui cho ngày cuối năm. Mình đã sms, rủ Ngọc đi, nhưng hình như Ngọc không mặn mà cho lắm. Đến trường, đúng giờ, mình mới biết một tin vô cùng đau xót, buổi diễn bị hoãn lại tới chiều. Chà thế là lê lết trong trường cho tới 1:30. Trong cái đoạn thời gian tưởng chừng vô tận đó, mình với ku Khôi đánh vài trận bóng bàn, đá cầu cùng mấy thằng trong lớp, rồi lại cùng nhau ăn bữa trưa mà cô chuẩn bị. Tội nghiệp nhất là vợ năm - Triết, mặc cái áo dài suốt cả ngày, đuối luôn quá. Thế rôi thì buổi diễn cũng tới, 30 phút tập lại mấy lần trước khi bắt đầu diễn. Trong hội trường càng lúc càng đông, hình như mọi người đều đến, chỉ thiếu mỗi một người. Nhưng không vì thế mà mình biểu diễn thất bại được. Mình đã có một buổi diễn khá thành công. Thế là xong, chỉ đợi tới ngày 9-1 lên diễn trước cả trường nữa thôi.
Sau buổi diễn, ra đá cấu với ku Sơn, Khôi, Nhàn, Hải rồi cùng đám con gái đi Karaoke (có thêm thằng Khôi là con trai nữa). Mình nghĩ ra cái trò, cược coi, hát xong điểm chẵn hay lẻ để tìm ra người góp tiền. Nhưng mà cái máy nó cứ ra chẵn liên tục, một hồi, không còn ai đóng tiền nữa. Thế là nghĩ ra cái trò chia ba dư mấy. Từ đó, tiền (góp) vô như nước, chả mấy chốc đã có 40k. Vừa đủ trả tiền phòng. Trước lúc chia tay, ra tâm sự với thằng Khôi và K.Anh. Rồi lên Bến Thành mua vé xe buýt cho tháng 1-2007 cho mình vào cho Thúy Anh. Rồi về, ăn thật no và ngủ thật sâu, thế mới đủ sức mà tối nay tận hưởng một cái Giao thừa chứ. Ngọc online, quả thật là như không, như một tảng băng trôi càng lúc càng lạnh, và xa. Gượng gạo vài câu rồi chỉ để lại 1 cái mess ẩn ý (mà tới bây giờ, mình vẫn chưa hiểu chính xác).
Chỉ ít phút nữa là đến 12:00, mình phải online, tới lúc đó, để có một cái giao thừa online, cùng những người bạn của mình, và còn phải kiểm chứng những gì mình đoán nữa. lời cuối HAPPY NEW YEAR
itshardtome
u74jcdkK9AW2C3bcwM5e6pekousnIXtx9Ke6GXt5JlVsCNqbpAgXDkb+X+t9pbVCTV85faiNn2/30zX04GH9xeVooHZhXfckMoyIAHlYGpBZNrHCrJNnI8+YXHd0CnaZIaf4fokl63ASyFPigOSeXgIsC0UnPHfk7pQJN5kguNNmPuJTdPuWn7Ix4k7KvZ5oVC83sHw2W037PrKkV+998YPNaTG5FEfG/a+liuctqqVAr+/skWY1yUjM6eKoCq1pCN8Y2/gaQKERq4zs6q6JBbJCXqJ876L9lLAFMb8SMJo8XpgVuOrti0Bm7lsvbecoUU7zlgF9Z7dRNra4W8JQeW6uY8COLc5ZPSRQ4TDOZ5PLm/u6TDhdinFq9rxDBJwN0OXLEBdrOB3cH0QlUTo7z2uLNBUvG2E2/CKWZO9hEZAB811buZHucDddV0M7eIdeEFn9KI+0ctccUVJrbLAQ0uJ9/Iz0gtrZ+2jiiMzaMUj91Cpebwe4qGl0Y0hPl0lh/NN8GJ82LRop/ZLDtc8vleIQA7SO0OEMOso3xRevQkPrRpoW+ZjqkHTUfcx535L2p1dGR9IXelwg0jYfGwpE8w11eZhkAVNjb5LrMGKibcRLykQFb7mafpJ+lWCvi6/WvcgQoVXtM7OQNx0ByvAiP7uWdfszU2dwTkufKn+0T9FC9fkHc/+SMVSwlycag1wIOcbUPRAlznk5hklap9jBZG9U8lvxo3M2oNnSguBYVVgsZ31S6++ItRQFOs5CSyfUFk6kvgD0/CpxQtQVvLr1vnXUN8l5X+WntEbF5mNLHGJoZFCKAPnuDtUHDb5cGVuadYoUbOF4vWZNnVEjvCgjVAI5+PKHe+Q0+vuPrB3qKUV0KvuiyyiqOVFZjlukfW9sZzbR6aCeshsBzycsfLa6cPCb5vKk+yDSP0vvnmwaEyZHV+uN+zyJcOCay/esNALhY4J2Rek9uj0uSdml93PQJ6gcSegWUO+OCmddBrx4SbukPMqi61lkyoYJdroN046vfyvRs41wxEwVIVPwl/ycRq+8m0w796rfyM/6BbcIslCDGvTWSo0KLU+ilKDKCX9M2y567yjs5gkQN7aSxyz9VGzeeWgCiJsuPYAdGNgyXB2YoNvCrrQkrRnB086JtVg5hepnWNK71zIWXFELlt5PdpHDHE9S1f7zZP0vlYuBOyyyJxY8ENCXEt+WdUCT7JOBs+jwY7ptknsElrJHcZLwhqY6JClipf0LZhaTnZI/a1vLXHpc/Tm3CFqcUZGbB0l0X21yatYo2S/qIjtDbJOmw67sY2l9L+dBEYgiaKlOnyEmhugOVw6/r4Xu+aybCGPCZ4f/Y9sSBXFeLcfV0QuwtawjWFjSMtmAxLSSQYnflxdgQINO0ZynEf06PYvQB1IXX8VDPCFoHhj1Y1OBbvhuqphQEE8TLEE3bfAizbnhlPDRnC/pjX5Cxk1htAGCCXcgaD/4Z0mXhTRWcJ0qpPzWwA==
Cắt tóc

Chà, mới sáng sớm, mở mắt ra, nghe ông bà nói cái gì mà sóng thần tùm lum, rồi kỷ niệm 2 năm ngày sóng thần đập vào Indonexia chả hiểu gì cả. Coi báo mới biết, đêm qua, lúc mình ngủ sớm, tại Đài Loan có vụ động đất hơn 7 độ Rít-te (Richter scale). Họ còn báo động có thể có sóng thần vào biển Việt Nam. Lúc đầu cái chuyện đó tưởng chừng chả ảnh hưởng gì tới mình, ai ngờ... có nhiều tác động tiêu cực sâu xa (mà cũng chả sâu xa mấy) tác động vào cái PC của mình (nói chung). Đó chính là vị cái chấn động khỉ gió đó làm đứt cáp quang dưới đáy biển, từ đó mà toàn bộ mạng lưới internet từ châu Á sang châu Mỹ bị tê liệt trong một thời gian dài. Gã khổng lồ Google không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng các dịch vụ của Yahoo! chẳng hạn như Messenger, Mail hay 360 độ thì không còn một tí tín hiệu nào. Ảnh hưởng đầu tiên của nó lên mình là mấy cái mess trong cả một ngày hôm qua đã trôi ra đại dương rộng lớn. Khốn khổ cái thân tôi.
Bạn tốt

18 tiếng đồng hồ nữa thôi...

===========
67% done...

Òa, thế là mình đã thi xong 3 môn nữa rồi
. Ba môn này đúng là căng. Có ai lại xếp ban A thi Toán, Lý, Sử một ngày không cơ chứ
. Nhưng nhìn ở một khía cạnh khác thì thế cũng tốt, đừng để nỗi đau thêm dài. Thi đại, cho nó xong đi, đỡ phải bận tâm. Còn phải để tâm trí vào mấy vụ chơi bời nữa chứ
chẳng hạn vụ Xmas đi chơi hay chuyện tình củm nữa chứ. Bây giờ chỉ còn mỗi môn Hóa nữa là xong, một nữa quãng đời cấp III sẽ trôi qua (đồng nghĩa với việc mình chỉ còn 1/8 thời hs nữa thôi, phải trân trọng và tận dụng nó).
Sau đây là tình hình thi cử hôm nay như sau
Nhận xét đánh giá chung: Good (8.5/10)
Môn toán: Môn này là căng nhất, thời gian tới 90' lần. Bình thường, học 2 tiết văn cũng 90' thì thấy nó dài lắm cơ mà. Hôm nay, ngồi trong phòng thi thì thời gian nó chạy vù vù. 30' đầu, mới xong có 2-3. 30' tiếp theo, vật lộn với bài hình, nhưng chỉ làm được 2 câu. Thực sự là chỉ dám làm 2 câu, không làm câu 3 vì sợ thiếu giờ. Nghe nói câu 3 dễ hơn cả câu 2. 30' cuối, làm được 2 bài nữa. Kiểm tra lại và ngồi nghĩ tiếp (nhưng không được) là hết giờ. Bài này chắc khoảng 7.7-8.5đ.
Môn sử: môn ít được quan tâm nhất trong ngày. Làm bài từ từ, thế mà vẫn dư ra cả 20' coi đi coi lại. Phòng thi có 22 đứa thôi mà tụi nó vẫn hỏi bài được. Chứng tỏ công lực hỏi bài của LHP cũng không thua bạn thua bè
.
Cuối cùng là bài Lý: bài này mình tràn đầy hy vọng. Đây là một cơ hội tốt để cho mọi người thấy rằng Lý mình không xoàng. Và kết quả đã không là mình thất vọng. Dù chỉ sai 1 câu trắc nghiệm (cho tới giờ này thì vẫn là 1) nhưng mình lại sai do sai đề. Hai chữ sai đề nó bám theo môn lý của mình tới tận nay. Cũng còn hy vọng vào một điểm 10, vì có tới 20 câu trắc nghiệm lận mà.
Chả hiểu, mình thi tốt thế mà sau khi thi xong, mình chẳng thấy vui. Ngược lại, tự ưng thấy buồn hẳn. Nhìn tới nhìn lui cả trường, mà chả thấy [..] đâu.
Vì chuyện này là riêng tư nên xin encrypt lại, ai muốn biết thì liên hệ riêng. Cái đọan sau là mình nghĩ gì viết đó, có thể là khó hiểu, bỏ qua nhá (nếu đọc được).
Sem.1 Exam: 33% done

Thế mới biết, buổi sáng trước khi thi là lúc mà mình học một cách tốt nhất, hiệu suất của việc học là 99,99%, học đâu nhớ đó (chiều thi rồi không nhớ sao được). Như lời nhạc phụ ca ca Hói nói, thì học thế nó mới tươi
. Hôm nay trong lúc đang luyện công cùng bài Hương Sơn phong cảnh ca thì nhận được một cuộc gọi từ Khải. Cho tới sáng nay nó mới bắt đầu ôn Địa (mình ôn từ đêm hôm wa
), và cũng sáng nay nó mới biết là nó không có giữ cuốn sách địa nào hết, và cũng tới lúc đó mình mới biết là mình đang giữ cuốn sách đó của nó
. Thế là thằng nhóc không học bài được, hẹn mình chiều vào sớm để trả sách cho nó, nó ôn thêm một tí, ngoài nhưng gì được chép trong tập, tội nghiệp
.
Hôm nay ăn cơm từ 10 giờ rưỡi để còn chuẩn bị "lên kinh ứng thí". Ra trạm xe buýt từ sớm (trước 11:50 khá nhiều
), chả thấy Thúy Anh đâu, thế mà bảo hẹn sớm. Ngày khác thì có thể đợi được, nhưng hôm nay mình phải vào trường sớm để trả sách cho Khải nên đi ngay chuyến đầu, không đợi nữa, đắc tội với Thúy Anh vậy.
Mò vào trường thấy nguyên đám Amotizen đang tụ họp sôi nổi, tay ai cũng cầm ít nhất một cuốn sách gì đó, hay tệ nhất cũng cầm một sấp giấy. Nhưng thực tế là không ai trong số đó đang học bài cả. Ai cũng nói chuyện cười đùa, kể lại chiến tích ăn chơi trong hai ngày vừa qua. Nghe tụi nó kể thì mình vẫn còn chăm chán.
Thế là sau nhiều ngày đợi chờ, hôm nay mình cũng "được" vào phòng thi. Hôm nay là 3 môn Văn - Địa - GDCD. Ở nhà mình ôn cũng khá kỹ rồi, chỉ còn mong một cái đề Văn bình thường để làm được 6-7 đ thôi. Ai ngờ, cái đề văn đọc vào rồi ngồi cười trong phòng thi. Nhìn xa xa, thấy bài thơ có 7-8 câu gì à, tưởng là bài cô Ký hay Thương vợ. Ai dè,
8 câu đầu bài Hương sơn phong cảnh ca...
đúng như lời dự đoán của thằng Luân. Lại thêm cái đề lý thuyết khốn nạn không kém. Nào là 3 chủ đề của Nguyến Khuyến kèm theo ví dụ... thật là ác mộng, viết tùm lum tà la cũng được 2 tờ giấy thi. Bọn A2 nó chúng tủ hay sao mà tụi nó viết ào ào, liên tục, hý hoáy,... đứa nào cũng 3 tờ cả
. Lúc mà tiếng chuông thu bài môn Văn vang lên, mình chỉ muốn hét lên Yeahhh cho sảng khoái, cuối cùng thì văn cũng đã thi xong.
Ra chơi, lại xuống chỗ Amotizen bàn tán về bài này, kết quả của tụi nó cũng không khá hơn mình mấy. Sang địa, làm bài không tốt lắm, không thể 10đ thi, không thể tiếp tục 10.0 môn này được nữa. Thôi kệ, không sao, giữ sức sang tiết sau làm bài thi GDCD. Bài này đúng là định cao của sự khốn nạn (thằng Phát còn tán thành với mình nữa mà
). Làm bài xong, đầu óc mình quay cuồng, nhức đầu, chóng mặt... và đó cũng là cảm giác chung của nhiều người khác.
Thôi, bó tay, thi xong, ai về nhà nấy, ai không về thì đi chơi (như mình nè). Hẹn trước, mình và Duệ ra nhà xe, 2 thằng đi GB cho đỡ chán đời. Chơi tới 6:30 rồi lên xe bus về nhà nghỉ ngơi.
Buổi tối, online, cùng nhạc phụ ca ca chơi Soccer trên miniclip, cả 2 thằng thi coi ai thằng được giải vô địch. Kết thúc vòng bảng, 2 thằng đều ghi được 17 bàn thắng. Ku Khôi thua một trái còn mìn vẫn giữ sạch lưới. Vào vòng trong, mình gặp toàn ông lớn, thế nên thua nó về hiệu số bàn thắng bại. Cả hai đều vào chung kết, gặp đều England, đều đá hiệp phụ, đều thắng. Nhưng cuối cùng, mình thua nó 8k Pts. vì ghi được ít bàn thắng hơn.
7SJ/LHjBOCAnlX9lBj6xY/OtMZgeq17DtxoJ++CBqmIWftoE
qRoqESI/1Z1SHTyK4WwZWMh/vy7WThqUjFHPIWgP6JobNalL
jZHDwRIL9ZBr83k36BQZgEdhd4jN8hU97IHUJBnAn5wkRTAq
I2dRZSCuRMmQ7fQMbL8bCTcSdIcQNCg7AWmsyuG9QuAL8Rsq
eujKxq5AYRD6HmFhmLFsdCfUOz20tUn/5kAn2y2ho/okNcaH
ohGkjxCylUVJ+u0xsSqyi4wXFFhlVkfnGH7ae4aisTTmI4yo
oTKBR9q249nV8O+N6k7+Bc7/ydSCZH/hRU8YwbYIblXe0aN6
MRgpoieEp2u7Vd5XjxAfDPgGOitZGeOi4w8ZwhvA2I0XFsmx
kva0f73znriBYBbZ0DkNEkvBk6DvM1+SJJqElltXf+8qSpDW
HAA6oS9Th02lYa4Qfyjvu6EqhHcsfddYydM/UXMmy4qVTuhV
bGI+6CwXWSA2TRiD8FlKjA/JUs/yyxw35vo+MdzSm9v0HWG/
F/3YqBpSrbGWzAnOEpJYGYRop59sks2UrEH5OiIknMViurCT
bg+nIC0i/7VZNWwDBVKAkww4qpePCKH96TUSO0us1zCKw3Uk
+tefEX54vBj42leAAlP2d+Cik0i8NXAEajUZ2a5kxnJySdtc
bTpibchVShwuboYFABkGpNSzWZNq6KKCelflZQQmupAd8weF
tOnn9FOPrJB/7p+IG3f/3NtRHDwgmJdfVZG7MdEHB3QivbtT
hswbTyyMf259sv3c9pnEw3dCZdfm+c1xMaZ0InCMRwslqFIM
Btlk2UDkQSvaXmzuHy1T3u9xYPL/Nndg5+BBiEcNhk8NeBGe
s9hURYALvPmb36LYLHCOb9YDXwqbzbGdXVxZa7HgOZi0NPsb
mtAtaFT5zU1ECzF4iJ8Aq0aCFm424cQOxn+y3SfkwHNeDJUb
5tzkieUn/4f+PwV+
Mười điều bất ngờ

Helu ngày mới, hôm nay có khá nhiều điều bất ngờ thú vị.
Điều bất ngờ thứ nhất: Sáng dậy từ 6 giờ, điều đáng bất ngờ là gọi một cái là dậy liền, không như ngày thường, gọi thì gọi, chuông báo thức kệ chuông, ngủ vẫn ngủ.
Điều bất ngờ thứ hai: Mình định dạy sớm học, và mình đã dạy sớm và đã học. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là bình thường, định dậy sớm để làm đủ thứ nhưng khi dậy rồi thì chả làm được gì cả. Nhưng hôm nay lại khác, dậy làm được nguyên bài khúc xạ ánh sáng.
Tiếp theo là mò tới trường, còn sớm, vào phòng net online tí.
Điều bất ngờ thứ ba: Cái máy cùi bắp trong trường chạy được, lại còn online được, ngày thường nó có chạy được đâu.
Thầy tới, cả lớp ùa vào phòng, tìm chỗ tốt để chuẩn bị kt
Điều bất ngờ thứ tư: Mình không ngồi ở cái máy yêu dấu nữa mà bị lôi kéo qua vùng sâu vùng xa làm bài. Chán thật, ngồi giữa cộng đồng thành phố thế kia mới "ấm áp" dễ làm bài chứ.
Điều bất ngờ thứ năm: Không làm bài được. Đọc đề xong, là ý tưởng chạy trong đầu liền, nhưng đến lúc viết vào thì lại không chạy được nữa. Sai ngay từ câu 2. Tiêu, khủng hoảng, mất phương hướng,... khỏi làm câu 3 luôn. Bình thường mày đâu có vậy đâu Tùng, trời ạ. Còn xui hơn nữa, khi mà tụi nó nhốn nháo copy source cho nhau thì mình lại cố gắng làm tiếp, nhưng bất lực. Đến lúc bí quá, vừa định đi copy thì bị thầy thấy. Thầy bảo, phải biết trung thực, không gian lận, mình làm mình chịu. Rồi xong... bó tay, khỏi chép nữa, ra một góc, chơi game luôn. Bỏ bài đó, cái gì tới nó sẽ tới, chỉ là một bài... kt Học Kỳ thôi mà. Bỏ là bỏ. Tiếp tục chơi game trước khi chào thầy ra về.
Ở lại buổi trưa trong trường, ăn cơm rồi đi chơi với Trí, Ngọc, Vân và Hải. Hải thật là buồn cười, chơi Audition với Trí và Ngọc một lúc, thua, out luôn. Vân thì chơi Rok, tẻ nhạt nhất là mình, định GB vài ván, mà mở hoài không được, một hồi mới nhớ, hôm nay là thư Tư, GB bảo trì tư 10-12 giờ. Đến 12:05 nó mới mở, máy load chậm như rùa, gần 5' mà có 60%, xong lại bị disconnect nữa chữ, thôi về luôn chả làm được gì.
Điều bất ngờ thứ sáu: Đệ tứ phu nhân của mình cũng có nhiệu vệ tinh quá nhỉ. Nghe Tú Linh nói mới biết, Ngọc nhà ta có nhiều anh theo lắm, trong lớp có Hải, Thanh Tùng (cái này là đáng ngạc nhiên nhất) rồi lớp khác và trường cũ nữa, hehe, đệ tứ phu nhân của mình cũng khá quá chứ.
Điều bất ngờ thứ bảy: Trong giờ ra chơi, bạn Tuyền nhà ta, gọi mình lại, và chìa ra một tấm thiệp ;;). Cảm động ghê, lần thứ 3 trong năm 11 này, bạn ý tặng quà cho mình (sinh nhật, 1 bài hát qua Skul radio, 1 cái thiệp Noel). Hehe, cầm cái thiệp về lớp cất liền. Cám ơn nha Tuyền.
Điều bất ngờ thứ tám: cuối giờ, "bé" Tuyền lại sang lớp tìm mình, với một lời mời noel này sang nhà Nam Phương cùng đám bạn cũ chơi. Chà, thật khó từ chối một lời mời thú vị như vậy, okie, đi thì đi.
Điều bất ngờ thứ chín: mình về tới nhà thì chả thấy chị Lan đâu. Thì ra bà chị bị ốm, chị phải vê quê gấp, thế thì từ giờ đến lúc chị lên lại, ai pha cà phê, trà sữa cho mình đây...?
Điều bất ngờ thứ mười: Hôm nay mình đã mò ra một lô môt lốc thông tin về người bạn mới của mình. Hehe, dạo này tìm kiếm thông tin lên tay ghê. Nào là tên tuổi, lớp, mã số, ảnh... Dù thế nhưng danh tánh của mình vẫn là số không với bạn ấy.
V7+mL27NVLjTCT4xvgRJ9AEcOgt3y42q66Cp4R6N280SEiFQ
2/BwTMiIXDR4YcYJbXLgfVkthQ7p/4DqdMbYIExglRU+0Q0n
cAe98vpd8yYRGRzXEenIQEXQd+yKkLIkVWDaL3kFDJtKJPRz
CUm++Ez9h3WGjDuBRSJTOsPWrk9zqaU3p5g6WxFVKpYXhFUN
2+gzuZezM05F4lTr
Ẩu

Wow, một ngày nghỉ ở nhà. Hôm qua định làm nhiều thứ lắm. Bóng rổ nè, Gunbound nè, Design nè, Toán nè, Lý nè... Kết quả là, sáng nay, quất một giấc tới 11 giờ kém, hết làm ăn luôn. Chán thật, chả ai gọi mình dậy và mình cũng chả để đồng hồ báo thức. Khổ thật, 3 ngày liên tục, thứ ba 9 giờ dậy, thứ tư 10 giờ, thứ năm 11 giờ. Dám mai mình ngủ tới 12 giờ lắm, khỏi đi học.
Ăn cơm xong, uống cà phê vào, thế mà vẫn buồn ngủ, chả hiểu, sang mấy ngày nay chỉ muốn ngủ thôi. Mở máy, nghe nhạc rồi ngủ, nhưng chả ngủ được, đọc báo một tí, rồi lại nhảy vào phá cái xml tiếp, hôm nay cũng học được kha khá. Rồi tìm được cái code encrypt blog, cực hay, ứng dụng liền.
Tối học chị Nhi, tranh cãi mãi cái việc thứ tự phản ứng, rõ ràng là cái đó chỉ trên lý thuyết, còn thực tếm chả lẽ các phân tử xếp hàng chờ đến lượt mình phản ứng à. Rồi bà chị cũng phải về. Lúc nãy, khi đang học, tự dưng nghe tiếng kéo cửa, biết ngay, chị Lan quên mất, có 2 người đang học trên này.
Lúc chiều, ngồi nghĩ lại, thì ra, bài Lý của mình sai thật, x^2 mà viết ra nháp là x nên tính sai luôn. Cộng thêm cái máy tính ES, ai bảo nó có chức năng đoán nghiệm quá hay. Làm mình tin tưởng theo, thiếu nghiệm luôn. Cái số mình nó mạt thật. Lý là môn mình rất có thực lực, thế mà cứ sai bậy sai bạ. Chung quy là do chữ ẨU mà thôi.
aGvSCZDOcBfO1dvUQ+9l/Kh0Qt+LEomRMR6XLLwnIvUNHmn8
faYrHpCMbLvvLG/tpHChEed3x+laP07pugBKoTBLo4hAWIl9
j/3k+yv5GZ5mqXSfbW2GGx7AvJT0GOH2kDgAM8S0od46geXY
Gf9Zki/5odimohUNE8q04g9rgZNhVy1m64YVjeyZbqWQ8uSv
1Fe2L1joUxPBqX1lC9SEBfy9dis8y5iiiaJOPnqpu7cuKNTo
0OldC3GAk4lnMYDE7/oP2ckUxHbm2OcNUHC8PMD0F3KwjlbD
uwOBJdk7sa0whNOJIF4F/QJDDM8=
Cái này hơi riêng tư, nên cứ Encrypt nó lại. Bạn nào siêng, thì gõ lại cái key trên kia vào nhé
Giải pháp cho sự riêng tư trên Blog
Xem tiếp


