Tiến Thoái Lưỡng Nan

[ 27.8.2007 ]


Haizz, thứ Hai là phải chào cờ đầu tuần (cũng là đầu năm). Điều đó tương đơi với việc phải có mặt sớm hơn bình thường 15'. Kéo theo việc phải dạy sớm 15' @-). Khó quá đi mất, thường thường 5:15 dậy, hôm nay (cơ bản) phải rời giường từ 5 giờ ;;). Nhưng mà,... :"> mãi tới 5:20 mình mới dậy :)). Ăn chưa hết đĩa mì đã phải vội vàng đi học. Thế mừ, sang nhà Thúy Anh vẫn chưa thấy bả đâu. Chờ thêm 5' nữa mới thấy cái mẹt của bả. Haizzzz :-<

Một ngày đi học nữa lại lết qua chậm chạp. Chậm tới phát nản, nhất là hai tiết văn cuối cùng. Cô nói nhanh như một cái máy. Mà cô cứ lặp đi lặp lại cái điệp khúc "các em học thế nào thì điểm thế nấy, đừng ai gặp cô xin điểm" hay là các điệp từ như "cơ bản thì", "lấn cấn"... nghe đến chóng cả mặt, chép gãy cả tay. Nguyên 2 tiết văn đứa nào cũng cặm cụi, hý hoáy, chép không ngơi nghỉ mà vẫn chưa kịp ý cô. :-??

Tiếng chuông bao hiệu hết tiết 5 vang lên như một cái búa đập tan xiềng xích :)). Cả lớp không dám nói gì nhưng mà đảm bảo trong bụng đứa nào cũng mừng húm. Thoát đc tiết văn ám ảnh này. Vừa bước ra khỏi lớp, gặp phải Ké Bà Bà. Ké bà bà nhờ mình chở về (@-) khó thật, trách nhiệm còn phải chở Thúy Anh nữa @-)). $%^&* (ỳ xèo), rồi cuối cùng Thúy Anh cũng bảo mình chở Tuyền đi → Thúy Anh về bằng cách khác. TA vừa đi thì Tuyền tìm đc người khác chở :-w damn. Chạy ra tìm Thúy Anh thì không thấy đâu hết :(. Thế rồi gặp Nhã. Nhã rủ đi chơi với Nhã. Nghĩ một hồi, Thúy Anh chắc là xe buýt về rồi, nên thôi, đi luôn vậy. Ai ngờ, ra tới ngã sáu thì thấy Thúy Anh đang gọi điện thoại ở đó. Rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan ~x(. Mình không thể bỏ Nhã lại đc, mà cũng khó nghĩ nếu bỏ Thúy Anh. Vậy là nghĩ ~x(, đến một hồi, nghĩ không ra nữa thì đã đi khá xa rồi → thôi, đi tiếp vậy, dù sao Thúy Anh cũng đợi người tới đón rồi :-??.

Nguyên buổi trưa hôm đó, đi vòng vòng khắp đường phố Q1. Mục đích là đi tìm cái Sài Gòn Square. Thế mà đi mãi không thây đâu. Nhưng rồi cũng tim ra được. Tìm được rồi cũng chưa xong. Giờ tới đi vòng vòng trong đó để tìm một cái ba lô cho Nhã. @-) Con gái có khác, lựa hoài chưa xong, đi vòng vòng cả nửa tiếng đồng hồ, rồi dừng lại chọn ở một gian hàng thêm nửa tiếng nữa mới chọn đc 1 cái balô ưng ý.

Mua được cái balô xong, Nhã rủ mình đi ăn ;)). Thế là vừa đi vừa tìm một cái KFC hay Lotte nào trên đường. Cuối cùng vào một cái ở ngay hồ Con Rùa. Hix, bạn Nhã này hăng hái quá, mời mình ăn quá trời. Phen này bội thực mà chết quá. Tiếc nhất là không lấy đc thêm cái vé xem phim nữa vì gọi tới 2 hóa đơn. Đến lúc gần gần bội thực, phải xì top để chở Nhã về. Mình cũng phải về để chiều còn học Aptech nữa. Kết thúc một ngày du hý cũng pé Nhã tại đây.

Cuối-đầu-cuối

[ 25.8.2007 ]
sn Luân, Thọ, Nhã

Hôm nay đúng là ngày đặc biệt, một ngày mà tới 3 cái sinh nhật. Sinh nhật Nhã thì tổ chức từ thứ Tư rồi. Còn sinh nhật Luân và Thọ thì không nghe chúng nó nói gì tới. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chỉ còn 5 ngày nữa là tới sinh nhật của mình rồi. Hix, mãi cũng hết cái tuổi 16 này (đợi cả 1 năm còn gì ;))). Sang năm là 17 tuổi rồi, các bạn chuẩn bị vài cái sừng trâu cho mình bẻ chơi với nhá. (nói nhỏ, mình đang ghiền cái domain http://gman.vn lắm đó =p~)

Hôm nay cũng là ngày cuối tuần đầu tiên của năm cuối cấp 8-}. Tiết sinh hoạt chủ nhiệm và thứ bảy đầu tiên trong năm diễn ra khá nhanh (tại thực ra làm từ tiết Lý rồi :p). Công việc chính của buổi hôm nay là bầu các chức vụ trong lớp, sắp xếp vị trí ngồi mới và ;;)... làm lễ kết nạp Amotizen cho bạn Nguyên Khôi >:).

Sau 10 phút nỗ lực làm việc của các bạn trong ban kiểm phiếu. Kết quả như sau:

  • Lớp phó Học tập: Khánh Minh
  • Lớp phó Kỷ luật: mình :p
  • Lớp phó Mỹ thuật-Văn nghệ: Xuân Hằng
  • Thư ký: Triết
  • Thủ quỹ: Minh Quang (100% phiếu bầu)
  • Ngoài ra còn có vị trí lớp trưởng (VIP) và lớp phó TDTT là cần bỏ phiếu lần 2.

Lớp trưởng mới là cái điên đầu, Trâm không muốn làm lớp trưởng nữa, nên đã "giựt dây" cho các bạn trong lớp từ hôm qua. Nhưng dù vậy, Trâm vẫn chiếm 43%, tiếp theo là Bí Đao với 27%. Giữa Trâm và Đảo, ai làm cũng thế thôi, thằng Đảo mà làm thì mình giảm đc nhiều việc (năm ngoài Trâm nhờ vả đủ thứ :-w). Suy nghĩ :-?.. và quyết định *-:) bỏ phiếu trắng (cùng với 8 bạn khác). Nhưng mà thầy lại không đồng ý với việc không chọn ai, vậy là lại bầu lại, lần này bầu cho Trâm, vì dù sao, cũng không thay đổi đc kết quả. Lê Anh Đảo cuối cùng vẫn trở thành tân lớp trưởng.

Má-mì từ chối nhận chức lớp phó TDTT và hướng nghiệp dù nhận đc nhiều "tình cảm" và "niềm tin" của cả lớp :-w. Thế là bàu lại, không ai tự ứng cử, tân lớp trưởng đề cử Tú Mỹ. Cả lớp đều tán thành với quyết định này (chỉ có thầy là hơi bất ngờ xíu ;))).

Tiết CN bị cắt ra để tập đội hình chào cờ sáng thứ 2. Nhưng không vì thế mà thầy quên cái show biểu diễn guitar của Khôi >:). Sau khi tập xếp hàng xong, thầy cho cả lớp vào phòng học lại, mời Khôi lên chơi guitar. Mình đã nhanh chóng chộp đc vài tấm ảnh và ghi lại đoạn video clip đó.

Thời kỳ quá độ

[ 22.8.2007 ]


Đã qua 3 tháng. Đã hết hè. Đã đi học lại. Nhịp sống thay đổi. Lại phải thích nghi. Có thể ngắn, có thể dài để làm quen lại những cái mới mà cũ này. Khó đây. But I have to. Mà việc đầu tiên phải làm, là từ bỏ thói quen thức khuya dậy trễ của mình. Giờ đây nó phải chuyển sang thành thức khuya dậy sớm thôi :( (tại đi học Aptech hay toán về còn phải chuẩn bị bài cho hôm sau nữa :(().

Và sáng nay mình đã thực hiện khá tốt sự thay đổi đầu tiên :)>-, dậy từ lúc 5:05AM, tới 6 giờ kém là mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn việc dắt xe ra đường rồi đi học thôi. Nhưng mà chưa có đi được, mình còn một trách nhiệm "trọng đại" ;)) là đến chở bà Thúy Anh đi học nữa (thế mà trên blog không giám ghi tên mình ra mới ghê :-w). Đã hẹn là 6:10 mình wa rồi mà bà này còn lạch cạch mãi chưa ra khỏi nhà đc. May mà mình tới sớm nên chỉ trễ có 5 phút thôi. Sau đó, thẳng tiến tới trường (trong lòng lo lắng tràn đầy... vì chưa có bằng lái xe :))).

Tới trường, gửi xe xong, lại chơi cái trò leo cửa sổ vào lớp >:) (cho nó nhanh ấy mà, đi cả vòng xa lắc. Vừa vào lớp, gặp lại bạn bè, chưa chào hỏi gì đã bị bắt đi giặt khăn + lau bảng (đây sẽ là lần cuối cùng trong năm ;)) nếu mình làm lớp phó tiếp). Hôm nay chỉ vắng có 2 bạn, đều tên Khôi. Cậu Nguyên Khôi thì đi Malaysia chưa về, còn cậu kia thì chắc là lao đầu vào học AV chưa dứt ra được 8-} (đúng khùng).

Vừa chép thời khóa biểu tiết 1 xong là tiết 2 đã bắt đầu cuộc chiến không cân sức (với những đối thủ mới) >:). Cứ ngỡ các giáo viên vào còn giao lưu hay là làm gì gì đó cho hết tiết đầu tiên. Ai ngờ! Cô hàm số vừa bước vào đã dậy bài mới :-w 8-}, quả là một tốc độ làm nên thương hiệu Lê Hồng Phong :)). Tới tiết cuối mới xôm, giáo viên Sinh của D1 đi đâu mất, thế là giáo viên Sinh của A1 phải vào dạy thế. Mà dĩ nhiên thầy này không thể bỏ A1 đc, thế là đành 1 giáo viên dạy 2 lớp. A1 ghép với D1 thành gần 100 đứa, may mà phòng học của D1 rộng bát ngát mênh mông, nhét vừa cả bày vào. Nhưng mà đông wá, nên chả nghe đc bao nhiêu, lại ngồi gần ku Huy, cứ nói mãi cái vụ chỗ ngồi, phát bực. b-(

\:D/ và cuối cùng cũng ra về. Ra về hôm nay có trò đặc biệt. Dặn trước Thúy Anh kiếm phương tiện khác về rồi, để mình còn đi sinh nhật pé Nhã. Trước hết phải sang nhà Khánh Minh lấy các gói wà to đùng đó ra. Rồi lại phải vác từ đó lên Tapio nữa chứ. Thế mà mình và Khải vẫn tới trước 2 bạn kia. Vào đó ăn uống "sơ sơ" rồi chụp 1 tấm hình làm kỷ niệm.

Haizz, xong việc, còn phải vác cái xác của mình và thằng Gấu bự ;)) về nhà Tú Linh nữa. Đến lúc về tới nhà mình, toàn thây rũ rượi, lăn ra ngủ một giấc tới 4 giờ luôn. Ko ăn trưa, dậy đói wá, ăn tạm 2 tô cơm rồi lên đường học Aptech luôn. Mãi 10 giờ kém mới về tới nhà, ăn đĩa mì Ý no say. Xong rồi định lên học rồi, nhưng mà nán lại tám tí với mấy đứa bạn, cũng tới 11 giờ hơn, học tí rồi ngủ luôn (:|...

Kỷ niệm ngày cưới ông bà

[ 19.8.2007 ]


Hôm nay là một ngày trọng đại của người dân Việt Nam. Báo đài tivi rầm rộ: "62 năm trước là ngày cả nước đứng lên... thể hiện tinh thần wả cảm, anh dũng, ý chí và tài năng của người Việt Nam... vân vân và vân vân". Nhưng mà không kém phần quan trọng, đúng 5 năm sau ngày 19.8.1945 (tức là ngày này 57 năm trước đó ấy mà), là ngày mà ông bà mình đã trao nhẫn 8-> tại một cái chiến khu nào đó mà mình không nhớ rõ (thực ra là chả nhớ gì :">). Và sau 2974 tuần lẻ 1 ngày (theo chương trình tính ngày mình viết) hôm nay, ông bà đã kỷ niệm ngày cưới thứ 57 của mình. 8->

Lần kỷ niệm này không thuận buồn xuôi gió như những năm trước. Ông đang phải nằm viện, mà nằm phòng hạng A1 (nói cách khác là VIP), lại free 100% nữa chứ (chả hiểu sao ông không thích nằm viện như thế :-??). Thế là cả nhà bày ra "mưu kế" giúp ông "trốn viện" một ngày >:). Không may, trên đường xuống thang máy, gặp bà điều trị viên, thế là "lòi đuôi", nhưng mà sau khi ông "trình bày" thì bà ta cũng "quán triệt" và cho phép ông về (...gặp bà 8->).

Sau khi mọi người tập trung đông đủ, cả nhà vào ăn, và chụp hình. Lần này mình chả chụp làm gì, tại cậu có xách cái máy cơ to đùng gắn ống telé trông rất chuyên nghệp sang rồi, cái Digital của mình còn giá trị gì đâu. Thế là thôi, nhường sân khấu cho cậu. Đến lúc cậu về, mình mới xách cái máy ra và chộp lại được vài tấm. Tuy ít nhưng rất là chất lượng. Sau đó đem vào máy, dùng Picasa để chỉnh sửa, thêm hiệu ứng (mà chủ yếu là hiệu ứng wide-screen, hình nào trông cũng như là cinema ấy ;))).


Nguyên ngày ở nhà, chỉ biết online, chat, game,... :-< cũng phải thôi, sắp tới ngày đi học lại rồi. Còn mỗi 2-3 ngày cuối cùng phải ăn chơi tí chứ. Với lại, hết 2-3 ngày này là sự nghiệp nghỉ hè vĩnh viễn kết thúc. Năm sau là hết phổ thông rồi, làm gì gọi là nghỉ hè nữa :(( (bất công ghê, đi học 12 năm mà chỉ đc nghỉ hè có 11 lần :p à). Online cũng chả biết làm gì, chat với Cation không à, còn cho Cation cái hân hạnh là người đầu tiên log in vào máy mình nữa chứ ;)). Sửa đc cái WC, và tới lượt bạn Châu có cái hân hạnh là người đầu tiên chiêm ngưỡng WC của mình ;)) :*...
The End of the Day



P/S: Quảng cáo luôn cái slide show ở Album Anniversary 2007 ở đây nhé:


Kẻ đi tìm tình yêu

Bài này Khánh Minh gửi tặng cho mình (từ lâu lắm rồi, lúc đó đang thảo luận chủ để "puppy love" nóng bỏng). Giờ mình post lên đây cho bà con enjoy nó nhé...
KẺ ĐI TÌM TÌNH YÊU

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ không thấy
Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em


Chiều dần buông, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
Nửa của mình hay nửa của ai?


Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình


Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu


Không phải của mình, chẳng phải của nhau
Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tim nửa của mình


Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể trên đời này đâu có
Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau.

Capitalize

[ 15.8.2007 ]


Hehe, hôm nay khá là thú vị, lên trường coi thông báo đầu tiên của năm học mới. Không nhiều ngạc nhiên, vẫn phòng đó, vẫn thầy đó chủ nhiệm. Chỉ có một thứ làm mình hơi bất ngờ. Đó là lớp mình có thêm 2 người mới (cứ bao nhiêu người đi thì bấy nhiêu người đến, 3 năm vẫn thế). Hai bạn này từ chuyên Lý chuyển sang, một quen, một lạ. Quen thì chính là cái cậu Khôi, bạn thằng Khải và Nguyện. Còn người lạ, thì chính là... người lạ :)), chỉ biết tên bạn này là Misa.

Cái làm mình vui hơn là giờ học Aptech. Từ giờ 1 ngày tới 4 tiếng thực hành lận, đã hơn trước nhiều. Hôm nay thầy cho mọi người xem mấy bài Play with String hôm bữa. Hà hà, thầy lấy bài của mình ra làm bài giải tiêu biểu :)>-. Vì mình viết cực kỳ ngắn gọn (tuy hơi phức tạp tí). Đó là nhờ công sức bao ngày nghiên cứu Regular Expression của mình (ai thích tìm hiểu thì vào trang này nhé) ;)).

Từ khúc này trở đi hơi bị nhảm, tại mình quá khích, nên viết ra thôi, khỏi đọc cũng đc. Trong bài có 1 câu mà mình thích nhất, chỉ cần 1 dòng lệnh là xong. Nếu dùng cách thường (duyệt chuỗi) thì sẽ rất dài 8-}.

Capitalize

Cái này yêu cầu viết hoa ký tự đầu tiên của mỗi từ. Cơ bản thì Jscript không có method là .toProperCase(), nhưng nếu dùng regular expression thì dễ dàng tạo ra hàm tương tự.

1  function proper(str) {
2  str = " "+str
3  str = str.toLowerCase()
4  re = /\s(\S)/g
5  str = str.replace(re, function($1) {return $1.toUpperCase() })
6  str = str.substr(1)
7  return str
8 }

Giải thích:
1. Khai báo hàm proper, tham số là str
2. Tạo thêm 1 khoảng trắng nằm trước chuỗi cần Capitalize
3. Chuyển str về chữ thường hết
4. Khai báo 1 regular expression tên là re gồm 1 cặp khoảng trắng (\s) và không phải khoảng trắng (\S). Riêng \S được đặt trong cặp ngoặc có ý nghĩa lưu lại giá trị của chữ cái đầu tiên sau khoảng trắng vào biến ảo $1.
5. Dùng method replace để thay thế re thành cái hàm phía sau. Hàm này dùng để chuyển ký tự đã lưu ($1) thành viết hoa.
6. Bỏ đi 1 ký tự đầu tiên, chính là khoảng trắng đã thêm vào ở đầu.
7. Trả giá trị str vừa đổi về cho hàm.

Chúng ta có thể rút gọn hàm này tới tối đa như sau:

function proper(str) {
return (" "+str).toLowerCase().replace( /\s(\S)/g,function($1){return $1.toUpperCase() }).substr(1)
}

Và thế là xong, đã giải quyết đc bài toán chỉ trong 1 câu lệnh.

Thôi, ba hoa đủ rồi, bữa khác rảnh nói tiếp hen.

Electron và Cation

[ 12.8.2007 ]


Haizz, đã lâu chưa đi chơi (:| rồi (từ thứ 5 ;))), không chịu nổi cảnh chim lồng cá chậu @-), mình buộc phải ra đường thôi (nói thế thôi chứ không ai rủ thì cũng nằm nhà ngủ tới 11 giờ rồi). Ra khỏi nhà là đã thấy sướng, như một electron tích tụ năng lượng để bứt khỏi hạt nhân của nó, bay lang thang :)), rồi dính vào một hạt nhân mới =)). Hôm nay, electron đó đã bay tới cái công viên nước Đầm Sen (không bơi gì hết nhá [-x) để coi cái liên hoan Chú Ve Con vòng bán kết.

Haizz, cái vụ đào tẩu của electron này là do một cation rủ rê. Nhưng mà cation này còn bị lực hấp dẫn của anh 2 Lam Trường ;)) tác dụng lên nên mãi mới dứt khoát đc. (Khổ thế đấy, đi chơi thôi mà cũng phải đắn đo suy nghĩ). Nhưng cuối cùng, electron đã thắng :)) (cái này chắc đo ngoại lực tác động thôi).

Cation hẹn electron là 9 giờ lên ĐS coi chú ve kon. Haizz, electron đã để đồng hồ từ 8 giờ rồi mà 9 giờ mới đủ sức tách khỏi hạt nhân. Tại một proton trong hạt nhân đi chợ về lâu quá ;)). Nhưng rồi electron cũng tới nơi lúc... 9:15. electron nhìn xung quanh, òai, đúng là ĐS có khác, đâu ra mà lắm electron và ion thế không biết. Tìm mãi không thấy cái bạn cation kia đâu. May mà đứng ở sát cửa, cộng thêm electron biến dị kao ngoại cỡ, nên cation thấy ngay. Đưa cho electron một cái vé mới để vào free. Khiếp, cái ĐS này nó chém khủng hoảng... 70k / hạt sơ cấp lớn lớn tí (các hạt sơ cấp khác hay các quad thì chỉ... 50k thôi thì phải @-).

Cation thì electron cũng biết mặt từ lâu rồi :-s, nhưng mà nói chuyện (wa Yahoo!) mới có mấy ngày à. Bởi vậy nên vừa gặp cũng thấy hơi là lạ ;)). Ngồi nói chuyện với cation và bạn của cation nhiều hơn là xem và cổ vũ cho đoàn trường của cả 2. Mà show diễn đúng lâu, tới 11 giờ hơn mới xong, còn nán lại nghe kết quả nữa chứ, LHP lại nhất nữa rồi ;)). May mà bỏ bụng cái bánh mỳ rồi, không chắc rục xương trong đó 8-x. Rồi cation lại phải về, electron cũng chuyển động về với hạt nhân của mình vậy.

Tới đây mới là phần kịch tính nhất của chuyển đi. Electron tới đây bằng xe máy. Mà không chỉ electron này, mà ít nhất là 10000 electron khác cũng thế. Xe máy chất thành đống, la liệt, ngổn ngang (thậm xưng tí :">, nói chung là đông như kiến vậy, lít nhít). Khổ hơn là lúc nãy vào, xe còn ít, bây giờ xe wá nhiều, không còn nhớ mình để xe ở đâu. Thế là electron bắt đầu tìm kiếm. Ước gì có Mr. Google cho mình search nhỉ. Sau 15' (cỡ đó), electron của chúng ra đã lần ra đc cái xe yêu quý của mình. Bây giờ chỉ còn một vấn đề nhỏ, là làm thế nào, đưa nó và mình, ra khỏi cái ma hồn trận này. Úi, xe để khít khìn khịt ;)), mà còn mấy cái để ngay giữa đường mới ác. Lúc nãy thấy có người làm ở đây, lấy xe cho khách tự dưng mình vào cả đám biến đâu mất. Chật vật, cuối cùng cũng lấy đc xe ra 3:-s, về tới nhà là 12 giờ kém

Mèo béo, tao sẽ nhớ mày

[ 10.8.2007 ]


Ngày hôm nay, mình đã đánh mất một người bạn. Người bạn hay phá phách nhưng rất dễ thương. Ngày nào mình cũng có thể ôm nó vào lòng, đùa giỡn với nó, bế nó, vuốt ve nó. Đó chính là con méo Béo nặng 6,5kg của mình. Không thể hiểu nổi, tại sao họ có thể đem cho con mèo này đi. Mà lại cho cái ông đó, cái ông mà chuyên thịt chó mèo :((. Thế mà mình vẫn phải gọi họ là Mẹ và Bà. Quá kn, mk.

Đáng lẽ cái lúc mà mẹ mình tìm con mèo, và bế nó lên, mình phải giằng lại. Cái ánh mắt nó nhìn mình lúc đó thật là đáng thương. Nhưng mình ko làm gì, thực sự là không biết làm gì, chỉ ngồi đó, siết chặt tay, chau mày, quay đi. Nếu mình đứng lên, giữ nó lại, thì có lẽ, có sẽ còn hy vọng.

Mà tại sao nó bị đem cho đi? Tất cả cũng chỉ vì cái nỗi sợ truyền kỳ của bà. Bà thì cái gì cũng sợ, đụng đâu cũng sợ. Nói chung là bà sống trong nỗi lo sợ đã mấy năm qua. Cái sợ của bà đã làm cả cái nhà bao trùm trong không khí nặng nề. Hôm qua bà bị ốm, nằm trên giường suốt cả ngày. Mà cho là tại cái chai thuộc diệt mối hôm qua bà dùng để xịt mối. Mà cũng chả biết có phải mối thật hay không? hay chỉ là do bà tưởng tựơng? Bà cho là mối đó là do dưới gầm dười bị ẩm. Và ẩm là do con mèo wee bậy ra. Và thế là con mèo đã làm cho bà bị ốm, theo như bà nghĩ.

Cả câu chuyện chả có tí trí não nào cả. MK, từ trước tới giờ, mình chưa bao giờ thấy nó wee bậy ra ngoài phạm vi cái bếp. Mà giả sử nó wee ra đó và giả sử vì thế mà có mối, thì thiếu cha gì người mà bà phải đụng tay vào. Rõ ràng là bà không nói với ai, cứ vào lấy chăn màn, ra rồi xịt. Mk, đó là tại bà. Sao bà không nói, có thể mình vào xịt cũng đc, hoặc mẹ. Không thì nhờ thợ tới làm. Tại sao bà cũng phải làm mới đc? Cũng chỉ vì bà sợ. Bà sợ người khác làm ko hết. Bà thích lo, thích sợ. Sống thế này mệt lắm rồi. Các gia đình gì mà ai cũng sợ sệt, lo lắng. Chết vì stress mất.

Cũng chỉ vài ngày gần đây, mình định làm một post về con mèo của mình. Mình định vài bữa nữa sẽ chụp một slideshow về nó. Thế mà, không kịp nữa rồi, quá nhanh... giờ thì ngồi cầm cái máy ảnh mà không biết làm gì. Mỗi khi mà người ta tức tối, đau đớn hay làm mất kiềm chế, thì người ta có thể khóc, hay chửi để thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Cả ngày mình không khóc, nhưng tới tối, nhìn lên nóc vali, không theo cái đuôi của nó đâu, mình không thể chửi đc, thế là...

Từ trước tới giờ nuôi không biết bao nhiêu chó mèo rồi mà chưa có con nào đc bằng con mèo này. Nó tự biết rúc đầu vào chân mình, tự biết nhảy lên người mình để mình vuốt ve, nó còn biết ngủ phải lấy chân trước che mắt cho khỏi chói. Nó ngoan lắm, chỉ làm rớt cái màn hình của mình có 2 lần :p. Vậy mà mọi người làm thế với nó. Không thông báo gì cả, không hỏi ý mình, cứ thế là mang đi. Thậm chí họ còn bỏ luôn cái "bô" của nó trong nhà toilet, đem thức ăn cho nó bỏ cho heo ngay hôm sau.

Mình đã 17 tuổi tới nơi rồi mà ở nhà chỉ làm có mấy thứ như thay bóng đèn, lau quạt trần, thò tay lấy mấy thứ rơi vào sau cái lu nước,... những thứ mà một cái máy dài 1m86 có thể làm đc. Chứ không phải là ngồi quyết định những chuyện quan trọng trong nhà. Thế đấy.

Mèo béo ơi, tao thương mày lắm, nhưng mà tao cũng hết cách rồi, không thể giữ đc mày nữa, thôi thì tao viết bài này, coi như là tưởng niệm mày vậy. Vĩnh biệt mày :((.
Mèo béo nằm salon
Mèo béo một năm trước
Mèo béo đáng yêu
Mèo béo đang phá phách trên giường
Mèo béo hôm Tết 2007
Mèo béo ngày Tết Đinh Hợi
Cái Tết của Mèo béo
Méo béo trên nóc tủ

Những ngày vui nhất hè

[ 5.8.2007 ]


Suốt mấy ngày qua, do lười biếng và bận bịu tới tấp, nên cái blog mình đã bị đóng bụi rồi. Mà cũng chỉ còn mấy chục ngày nữa là nó sẽ bước sang tuổi thứ 2 :">. Cũng lâu rồi ấy nhỉ, hy vọng viết đc thêm 50 bài nữa (không tính bài này) để hết 1 năm là đủ 365 bài (tới năm sau thì không còn hy vọng nữa :((). Muốn vậy nhưng mà dạo này chán nản, lười biếng, đụng vào cái máy cũng chả muốn làm gì. Rảnh thì coi JavaScript, không rảnh thì để máy đi ngủ (:|, hỏi sao làm đc đây.

Thời tiết


Từ cái hồi mà tivi báo đài và các phương tiện thông tin đại chúng khác thông báo là đang có áp thấp nhiệt đới và chuyển dần thành cơn bão số 2, tất cả những gì mình cảm thấy là LẠNH. Bố khỉ, lại gì mà lạnh ác thế không biết. Gió thổi ào ào, hở tí là mưa :-s. Phòng mình có cái cửa sổ bự ơi là bự, mỗi lần có mưa gió gì là mình "hưởng hết". Tối lại hay thức khuya, mà khuya thì trời càng lạnh hơn. Ngồi chùm 1 cái chăn bông vào ngồi trước màn hình cười ha hả ha hả (cái này chắc chỉ có người trong cuộc là hiểu)...

Điểm số


Haizzz, cuối cùng thì cũng báo điểm toán. :( Mình đã không còn ngồi đc ở cái vị trí số một nữa rồi (bữa trước leo lên đc chắc nhờ may mắn >:)). Bây giờ tụt xuống hạng 3 (hình như thế). Thua 2 bạn, chuyên Lý LHP hết. Một bạn đúng 35/38 tên Thùy. Một cậu đúng 34/38 (không biết tên). Mình :( 33/38 đành xếp thứ 3 vậy. Trong bài có 5 lỗi sai, mình đã thống kê ra như sau
  1. Lé mắt (người ta bảo tính tâm đường tròn ngoại tiếp mình đi tính trọng tâm) :((
  2. Ẩu, thế số đầu thấy đúng chọn luôn :">
  3. Bấm máy sai :">
  4. Mất căn bản muôn so sánh, tính ra 9,79 rồi bảo nó gần 9,5 hơn 10 :))
  5. Quên công thức 8-}

Và đây là 2 khuôn mặt nhất nhì lớp mình. May mà chuyên Lý có 4r, may mà 4r này có phần Member Lounge, may là trong Member Lounge có Photobucket, may mà trong Photobucket có hình VHDG, may mà trong phần VHDG có cả 2 bạn này. :-s, dài dòng quá ;)).
Bạn này hạng nhấtCậu này hạng nhì

Amotizen


Hôm thứ bảy có một buổi đi chơi với Amotizen, thực sự vui. Bữa đó sinh nhật của Ngọc Trang và Thanh Tâm. Chuyến du hí hôm đó có rất nhiều show.

  1. Ăn sáng tại Ba Đình
    Cái này do ngủ quên nên mình phải bỏ lỡ, uổng :((

  2. KaraOke ở Nnice MK (gần 3 tiếng)
    Tặng quà, tặng thiệp, ăn bánh sinh nhật ở đây luôn.

  3. Vào Parkson chơi game >:)
    Nơi duy nhất không ăn uống

  4. Ra vỉa hè ăn trưa :))
    Ăn há cảo và súp cua, chả thấm vào đâu cả

  5. Vào Co.opmark Lý Thường Kiệt ăn chiều =))
    Trong đây là ăn dữ nhất, mà cũng ko no nổi

  6. Về LHP ăn tráng miệng
    Cái này mới là hấp dẫn (và hấp hơi) nhất. Cả bầy mua Yaourt và mì gói về làm hỗn hợp "Mì xào yaourt có xa tế" để ăn :-&. Lúc đầu thấy cũng ngon, về sau mới thấy nó kinh tởm tới mức nào (chỉ sau trò "cái ly Amotizen" thôi). Bạn cũng nên thử một lần đi.
    Về tới nhà quá phê, mà vẫn vác xác đi học. Đi học mà trong lòng âu lo :-s, không biết có qua nổi 2 tiếng trong lớp với cái hỗn hợp kia trong bụng không nữa :-ss.

Mì xào Yaourt

Bạn bè


Sau 3 phần trên thì tất cả còn lại là bạn bè :">

Tới rạng sáng hôm nay, đã có 5 người hoàn thành cái Buzz cho mình, chỉ còn lại có... 9 người nữa thôi :(. Chán thật, từ đầu đã biết ngay, invite cho có thôi, chứ họ cũng lười (giống mình).

Thêm vụ trở thành giáo sư kao của bạn Nhã nữa chứ. Hệ quả của việc này là mình có một cái email dài nhất thế giới (hình như vậy)

hituilagmanbancuabannhanebaconoi@abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijk.com

Chính xác 32 + 1 + 63 + 4 = 100 ký tự đấy các bạn. Thật là kinh hãi >:) >:). Đang chờ xem có ai vượt qua đc cái ngưỡng này không đây. (Bạn nào không tin, cứ email vào đó, vài ngày nữa mình sẽ reply cho. :">).

Buzzzzzzzz

Blogosphere dạo này nghĩ ra nhiều trò quá, làm hại tới 1 blogger "yêu hòa bình" như mình. Hết tag rồi tới Buzz. Mà cái Buzz này cũng hay, invite tới 14 sinh linh vô (số) tội khác. Nhưng mà mình invite cho lắm vào, rồi chúng nó cũng không làm, thì tệ hơn không.

Buzz: Đơn giản, viết 7 điều ước ra, rồi invite (tối đa) 14 em khác làm y chang vậy.

Buzzed by

  1. Tầm hoạt động: 2 ngày
    Mình ước sao cho chiều nay và ngày mai mình biết điểm thi Aptech và điểm kiểm tra Toán. :-w
  2. Tầm hoạt động: 1 tháng
    Mong sao cho mấy ngày đầu năm học thuận buồn xuôi gió. Gặp một Mr hay Ms chủ nhiệm nào thật "xịn" vào. Chứ cứ như bà Thảo năm lớp 10 thì đuối luôn mất. ;;)
  3. Tầm hoạt động: 1 năm
    Học hành đàng hoàng, vào được 1 cái đại học tốt. :-b (tốt nhất cứ là CNTT BK :-s). Đồng thời tay trong tay với một cô bạn gái (tức Glady) dễ thương, xinh xắn :x.
  4. Tầm hoạt động: 2 năm
    Học xong cái Aptech này mà không gặp trục trặc, hốt cái bằng Higher Diploma of Software Enginner \:D/ \:D/
  5. Tầm hoạt động: 10 năm
    Vào được Googleplex, kiếm được một vị trí cao cao trong đó $-) (không thì có công việc ổn định là được rồi).
  6. Tầm hoạt động: 30 năm
    :"> con cái (Gman và Glady đệ nhị :)))thông minh, xinh tươi :)), gia đình hạnh phúc.
  7. Tầm hoạt động: 1 đời
    Có thêm 7 điều ước nữa (:-< cái này nhiều người ước ao quá)

Tiếp nối chương trình là danh sách 14 Buzzers tiếp theo (thứ tự này là xếp theo cái Messenger List của mình)

  1. Bi nè Bi
  2. Diễm Hạnh
  3. Khải em
  4. Bạch Dương
  5. Châu (cow 3:-o)
  6. Khôi (hói)
  7. Tuấn Ky
  8. Xuân Hằng
  9. Trà My
  10. Pé Nhã :">
  11. Trâm Anh
  12. Đăng
  13. Lan koala
  14. Thúy Anh (chạy đâu cho thoát)

Rồi xong. Đúc kết lại danh sách rồi. Giờ đi nhắn cho những người bạn thân yêu của mình vài dòng đây.

Wish1 () {return False;}

[ 2.8.2007 ]

Nhanh thật, mấy đây mà đã tới tháng 8 rồi, chỉ vài ngày nữa là lại phải "cắp sách tới trường". Những tháng ngày hè cuối cùng đã sắp kết thúc. Nửa muốn nửa không, nhưng dù sao cũng phải đi học thôi :-<. Hy vọng cái điều ước thứ 2 của mình sẽ thành sự thực, không như điều thứ nhất. :-<

False

Hôm qua đi học Aptech về, đang vui hơn hớn khi biết điểm thi thực hành môn EPC. Hờ hờ, lần này làm bài perfect, được 100/100 luôn :"> ;;). Nhưng mà thứ hạng thì cũng không lên bao nhiêu. Điểm tổng cộng của mình tới giờ là 60+83+100 = 243. Nhưng mà ông Toàn đã là 68+90+100 = 258 (quá dữ). Còn một đại ka nữa cũng thú lắm 78+75+100= 253 (:-s). Mà hình như cái ông Thuận gì nữa cũng 24x thì phải. Nói chung, vẫn trụ hạng :)) sau 2 tháng.

Còn hôm nay đi học toán mới nản. Trời vừa mưa xong, lạnh như quỷ, chắc 20 độ quá. Ngoài trời gió to, vắng người, càng lạnh hơn. Mình đơn thương độc mã, chạy xe máy ngoài đường mà chỉ mặc mỗi cái áo [1]. Lạnh gần chết, run tay run chân, hàm đập vào nhau lia lịa. Tới nhà ku Duệ, bắt nó chở, cho nó ngồi trước che gió cho mình >:). Cuối cùng cũng toàn mạng tới lớp, không ai bị đóng băng cả.

Vào học thì bị tách ra, ngồi riêng, làm mình trở thành bụt. Ngồi một chỗ, không nói tiếng nào (đang thậm xưng ấy mà). Ngồi làm bài một mạch tới hết giờ. Chỉ mong thầy đọc điểm kt tuần trước mà thôi. Ai ngờ, thầy cứ câu câu ra, cuối cùng hết giờ, vẫn chưa đọc đc. X(, nóng máu ghê (sưởi ấm được chút nào cái lạnh xung quanh)

Về nhà, tưởng đỡ lạnh đc một chút, ai ngờ lại mưa, mưa to là khác. Gió thôi ào ào, lạnh gần chết. Thế mà ngồi chat tới 12 giờ hơn. Ngồi kể chuyện Tây Du Ký bằng emoticon mới ác o:-) >:).

Note:
[1]: Cái này dễ hiểu lầm. Ý mình là áo thì mặc đúng một cái, còn những thứ khác, thì không bàn tới. [back]

Hôm nay dài

[ 31.7.2007 ]
sn Nam Phương

Mấy bữa nay bực lắm nhá. Tại sao lúc thi hay kiểm tra thì mấy pác giáo viên tích cực lắm. Mà bảo đọc điểm thì các pác lại lười. Từ Aptech cho tới Mr. Ngô Thiện. Chấm có lâu đâu? Thừa biết là các pác ấy có điểm rồi, nhưng mà chưa chịu đọc (chắc tại thời cơ chưa chín muồi :(). Thế đấy, làm thằng ku này suốt 2-3 ngày sống trong lo lắng, hồi hộp.

nhà sách

May mừ mấy ngày qua có nhiều việc để mình quên cái vụ điểm đi. Sáng nay bà Thúy Anh gọi điện qua, rủ đi nhà sách (thực chất là rủ đi là baby sister @-)). Mà không rủ thì mình cũng muốn đi đâu đó (nhà cúp điện từ sáng mà). Trước lúc đi, bà bảo mình kéo con mèo béo (:@)) vào nhà, đóng cửa không cho nó ra sân. Thế là mình làm theo từng bước, vác xác con mập đó vào. Cầm ổ khóa ra móc cửa lại. Vừa lúc Thúy Anh gọi, thế là chạy qua nhà bạn luôn,... quên bà còn ở ngoài sân :)) =)).

Sang nhà T.A., lần đầu gặp 2 đứa nhóc ấy. Pé gái tên là Hương (hình như vậy, nghe ko rõ, già rồi, lãng tai). Pé Zai tên là Khôi (ku này thì nghe rõ, quậy như giặc ấy). Mình chở pé zai :)), mà pé này đi xe mà cứ ngọ ngoậy, làm tài xế (xe ôm) này còn sợ. Vào nhà sách ở ngay Bảy Hiền (lúc đầu tính lên Nguyễn Văn Cừ rồi mà xa quá). Vào lựa sách, bút,... xong ra tô tượng :)). Hai nhóc 2 con, mình với T.A. lúc đầu 1 con ;)), nhưng sau khi phá tan hoang con khỉ ấy, bạn T.A. nhà ta quăng lại phế phẩm rồi ra bốc con khác :((. Làm mình tái chế mãi mới khôi phục lại đc (nhưng lúc này nó không còn là khỉ :(|) nữa ). Đi zìe, ku Khôi ngồi sau mình tiếp, vẫn ngọ ngoậy, nhưng lần này còn tiến bộ hơn :((. Cậu này ngọ ngoậy với 1 cây kem Kido's trong tay. Trò này làm cái áo trắng của mình tèm lem với kem :((, đuối như trái chuối 3:-o.

Nguyên buổi chiều ở nhà, online, chat chít :)). Chat với bạn Nhã mà cười tới xái hàm :">. Comment qua comment lại (pageview tăng vèo vèo ;))). Buồi chiều này chơi đc 2 trận bóng rổ trong máy. Úi zồi, đánh với Dallas và New Jersey chứ phải đội nào đâu. Thắng được cả 2 trận mừng hết lớn, ai dzè... Lúc tắt quên save lại. Thế là của thiên ↑ trả địa ↓ :(( =((. Thật không chịu nổi, thế là đi học về bay vào chơi lại liền, thằng được 1 trận. Rồi ra chat chit tiếp, cười tiếp, giãn cơ miệng tiếp :)) =)).