[ 27.6.2007 ]
Hôm nay ấy, đi học Aptech rất ưa là "thú vị". Lúc đi thì kẹt xe, lúc về thì mưa. Khốn thật.
4:50 giờ chiều, tắt PC xuống ăn vài cái bánh với ít nhãn để lấy hơi tí còn ngồi 4 tiếng ở trong lớp Aptech. Ăn xong lên xe chạy thẳng tới trường. Giữa đường thì kẹt xe mới khổ. Ngày nào cũng kẹt ngay khúc đó. Trên đường... cũng chả biết đường gì nữa. Đi học gần 3 tháng đường này rồi mà chả bao giờ chú ý cái tên nó cả. Chỉ nhớ nó kẹt xe 7 ngày một tuần.
Mỗi lần ở đó kẹt xe là lại thấy một bà lão, trông khá gàn gàn, đứng đó chỉ chỏ nói nói gì đấy với những người xung quanh. Hình như là bà ấy chỉ đường vòng cho họ, cõ lẽ vậy. Trông bà này yếu ớt tới mức không dám lại gần, sợ lỡ tay đụng bả một cái bả lăn quay ra thì khổ. Quay cái vụ nghẽ mạch ở đây. Một phần lớn trách nhiệm là do cái xe sửa điện nó quá to mà cái đường thì không lớn làm mấy. Sau khoảng 3 phút nhích nhích tường decimet một, mình cũng vượt qua được cái đoạn kẹt xe này. Những con người đi chiều ngược lại cũng bị ảnh hưởng, nhưng họ "may mắn" hơn vì có thể lấn sang phần đường bên mình được, còn mình thì không. Cũng chính vì cái sự lấn chiếm đó mà cái xe sửa điện không thể qua được. Càng lúc kẹt càng chặt :-s. Đến khi 1 ông thợ điện nhảy xuống xe, ra mắng + chửi "bọn người" kia thì mới có người chịu dẹp sang một bên. Mà với truyền thống "sống theo phong trào" đáng quý của dân tộc, hiệu ứng domino xảy ra với những người khác. Chốc lát, đường lại thoáng. Đó chính là cái "văn hóa kẹt xe" của người VN.
May mà mình đi sớm hơn bình thường nên dù kẹt xe vẫn bước lên cầu thang cùng lúc với thấy :)). Chân dài hơn thầy nên leo lên lớp trước. Bữa nay thầy hỏi mình định thi trường gì, sao không thi FPT luôn nếu muốn học ngành này. Đúng là quảng cáo /:). Nhưng cũng nên nghĩ 8-> qua về vụ này. Nếu có học bổng thì tốt, không 100% thì cũng vài chục. Lớp vẫn tiếp tục tình trạng vắng trễ. Mấy người vắng bữa trước bị lôi lên khảo bài đầu tiên. Học ở đây, hơi chán cái không khí với lại tốc độ của mọi người (trừ vài người ra thôi). Nhiều lúc thấy nó hiển nhiên ra, sờ sờ ra trước mặt thế mà cũng có người không hiểu. Thầy cũng phải dừng lại để giải thích. Còn giờ Lab, cái ông ngồi kế mình lúc đầu thấy làm bài khí thế rồi về sau lại ngồi đờ ra, quay sang coi mình làm. Thì ra, lúc đầu là làm ví dụ, có sẵn trong sách rồi, lúc sau thì try it yourself nên ko có đáp án... Khi mình làm xong, mình chào thầy về, thầy cũng không cần xem mình có làm bài không, cũng cho 10.0 vào sổ. Thầy tin mình phết. Hôm nay cũng nhớ nhắc anh Toàn cho mình mượn mấy cuốn sách Toán LHP năm 12 để nghiên cứu trước.
Trên đường về nhà, vừa đói, vừa lạnh. Trời thì mưa lất phất, nên mình không thèm mặc áo mưa, nhưng đi được khoảng 2km thì lạnh quá không chịu nổi, phải mặc áo mưa vào. Nếu mà không có lạnh (hoặc có bạn gái :))) thì việc chạy xe trong mưa... thật là thú vị. Dziề nhà, quất quá trời cơm (đói wá rồi mà). Xong lên blog, boom rồi ngủ...
ngày nào cũng kết thúc với nồi cơm ;))
ReplyDeletehìhì, tại vì học buổi tối, mà về đói quá nên phải gặm nhắm thôi. Thực tế là còn khúc làm cú với net nữa nhưng mà không kể ra ý mà.
ReplyDeleteartikel yang menarik,,,,maaf gak bisa bahasa vietnam
ReplyDeletenuhun gan,,,maksih gan
ReplyDelete