Sống, là phải vui
[ 20.1.2010 ]
Bão ập về, trời mưa rả rích suốt hơn 30 tiếng đồng hồ qua. Cái đó không lạ với thành phố này. Cái lạ là sao mình không gặp mấy chỗ nào ngập đường cả? Chắc tại mưa cũng không to. Nhưng dù sao thời tiết cũng thật là dễ chịu và dễ ngủ >:).
Học kỳ mới học giãn ra, cả kỳ này và kỳ sau, mỗi kỳ chỉ có 13 credits, bớt mệt, có thời gian làm những cái khác :-bd. Mà hình như từ học kỳ này các CLB trong trường bắt đầu thi đua với nhau hay sao ấy. Những HK trước bắt làm nó cũng chẳng làm (:|, học kỳ này thì tranh nhau giành thời gian, giành người nghe. Tới đây mới thấy ức chế cái HK trước, suốt 4 tháng mình tham gia ko biết bao nhiêu hoạt động, tổ chức train này nọ, thế mà điểm phong trào là 7.2, chỉ hơn mức default là 0.2 :-s. Đek hiểu cái trường chấm điểm kiểu gì. Ngoài ra cũng vào mấy ngày đầu tiên của kỳ này, mình đã lỡ một chuyến đi Đức :-<, tiếc :-<. (Không sao, coi như mở rộng cơ hội đi Nhật)
Gần đây có một bạn bảo là ước gì được sống như mình :">. Ý bạn đó là sao mình sống thoải mái quá vậy. Thực ra từ trước tới giờ mình ý khi phải lo lắng, nhìn chung là mình luôn luôn lạc quan, cộng thêm “cái kệ” của mình cũng bự, bự hơn “cái tôi” :D cuối cùng là có cái để thích :D. Ngoài ra phương châm sống của mình “Sống, là phải vui \m/”. Vậy là quá đủ rồi.
P/S: Arrg, đang phải nốc 1 nồi thuốc bắc đây, kinh quá, chịu không nổi, mãi mà mới đc 1/2 bát, còn 8 bát rưỡi nữa đang đợi ta.
Bonus 1 clip về Tim Duncan.