The World's Greatest - R.Kelly
[Intro]
Yeah, uh, uh
Yeah
It's the world's greatest
It's the world's greatest
C'mon, yeah
The world's greatest
I am a mountain, I am a tall tree, ohhhhh
I am a swift wind sweepin' the country
I am a river, down in the valley, ohhhhhh
I am a vision, and I can see clearlyyy
If anybody asks you who I am
Just stand up tall
Look 'em in the face and saaaaay
I'm that star up in the sky
I'm that mountain peak up hiiigh
Hey, I made it(Um)
I'm the world's greatest
And I'm that little bit of hope
When my back's against the rooopes
I can feel it(Um)
I'm the world's greatest
(The world's greatest)
(The world's greatest)
(Forever)
I am a giant, I am an eagle, ohhhhh
I am a lion, down in the jungle
I am a marchin' band, I am the people, ohhhhh
I am a helping hand, I am a heroooo
If anybody asks you who I am
Just stand up tall
Look 'em in the face and saaaaaaay
I'm that star up in the sky
I'm that mountain peak up high
Hey, I made it(Um)
I'm the world's greatest(Um)
And I'm that little bit of hope
When my back's against the rooopes
I can feel it(Um)
I'm the world's greatest
In the ring of life I'll rain love(I will rain)
And the world will notice a key(oh yeeeah)
Where there is darrkness, I'll shine a light(shine a light)
And the wheels of success reflect in me(meeee)
I'm that star up in the sky(Ohhhhhhh Yeah)
I'm that mountain peak up high(Hiiiiigh)
Hey, I made it(Said I made it)
I'm the world's greatest(I'm that little bit)
And I'm that little bit of hope(Of hope yeaaah)
When my back's against the ropes(I can)
I can feel it(Feel it)
I'm the world's greatest
(Ohhhhhh)I'm that star up in the sky(Star up in the skyyy)
I'm that mountain peak up high(Oh yes I am)
Hey, I made it(I made it)
I'm the world's greatest(I'm that little bit of hope)
And I'm that little bit of hope
When my back's against the ropes(When my back's against the ropes)
I can feel it(I can feel)
I'm the world's greatest
(Chorus)
I saw the light(I'm that star up in the sky)
At the end of a tunnel(I'm that mountain peak up high)
Believe in the pot of golllld(Hey I made it)
At the end of the rainbow(I'm the world's greatest)
And faith was right there(And I'm that little bit of hope)
To pull me through, yeah(When my back's against the ropes)
Used to be locked doors(I can feel it)
Now I can just walk on through(I'm the world's greatest)
It's the greatest
It's the greatest
Can you feel it
I saw the light(It's the greatest)
At the end of a tunnel(Can you feel it)
Believe in the pot of gold(It's the greatest)
At the end of the rainbow(Can you feel it)
And faith was right there(It's the greatest)
To pull me through, yeah(Can you feel it)
Used to be locked doors(It's the greatest)
Now I can just walk on through(Can you feel it)
I'm that star up in the sky
I'm that mountain peak up hiiigh
Hey, I made it
I'm the world's greatest
And I'm that little bit of hope
When my back's against the rooopes
I can feel it
I'm the world's greatest
Download here
6 ngày trước khi thi
[ 29.06.2008 ]
Dạo này bạn bè cứ thay nhau lăn ra ốm. Thúy Anh, Tuyền, X.Hằng rồi tới đây là thằng Hói :-s. Tới giờ mà mình chưa ốm, mình cũng lo, chỉ sợ 3,4 ngày nữa mà lăn quay ra đó là thua, khỏi thi cử gì nổi. Vì những lý do trên, mình quyết định đi chơi bữa cuối càng sớm càng tốt, để đi về bệnh tật gì cũng còn kịp khỏi.
Từ T5, hú Lan đi uống cafê, rồi gặp ông Mahesh bảo T7 ổng tới thành phố HCM, cho nên mình ghép 2 cái làm một, rủ Lan đi nghe ổng nói luôn (mình mình nghe không hiểu hết đc :p). Hẹn 8 giờ sáng, mà 8 giờ 10 mình mới tới, tưởng trễ, ai ngờ nhỏ kia 8:05 mới dậy, bó tay con gái...
Tới càfê sách uống nước nói chuyện, chụp hình. Rồi 10 giờ chạy sang khách sạn Đồng Khánh gặp ông Ấn Độ. Vừa định đi thì Tuyền và Nhã tới :-s, thôi cho họ ngồi đó, mình đi trước. Giờ mới ơới lúc thú vị, ra khỏi càfê, mình chở Lan chạy thẳng Trần Hưng Đạo, đi lên đầu đường (ngay trung tâm xe buýt đó), tìm nhà nào số 2, mà tìm mãi không thấy. Hỏi xe ôm, ổng bảo đi ngược lại chừng 10 cái... ngã tư nữa là tới @@, muốn té xỉu. Quay lại chừng 10 cái ngã tư tức là quay lại quán cafê bà nó rồi. Rõ ràng ông Mahesh nói là số 2 Trần Hưng Đạo mà @@. Sms hỏi lại số nhà, ổng reply (sau 5 phút), "Hi, will be there in 10 mins.Sorry for the delay" @@, xỉu lần 2.
Đi mãi cuối cùng cũng thấy khách sạn Đồng Khánh, ngay cửa ghi số 2 @@, kỳ lạ, tại sao lại có 2 cái số 2 trên cùng 1 con đường @@. Thì ra, đường Trần Hưng Đạo nó dài quá (hay sao đó) nên người ta tách ra Trần Hưng Đạo và Trần Hưng Đạo B @@. Sống ở TP này mười mấy năm mà hôm qua mình mới biết điều đó. Vừa gửi xe xong, Mahesh mới nhắn địa chỉ cho mình @@, đúng là bó tay nhiều tập.
Mấy cha Ấn Độ này nói chuyện vòng vèo quá, cái chính là 2 cha này muốn truyền đạt cái concept về hình thức giới thiệu OneByOne, nhằm giảm bớt chi phí quảng cáo sản phẩm cho công ty. Vậy mà nói tùm lum, free and flexi time, rồi internet, tùm lum tà la, dài dòng, vô nghĩa. Người VN thông mình mà, nói luôn khúc cuối cho đỡ mất thời gian.
Đúng ra là mình chở Lan sang nhà bạn rồi về, mà vì nhiều chuyện xảy ra, nên Lan đi với "anh ấy" mất tiêu ;)). Về nhà với Nhã, nguyên buổi trưa giỡn như quỷ, mệt quá cho nên chiều 6 giờ ngủ một giấc tới 8 giờ, dạy uống ly sữa và ăn miếng cơm rồi liên ngủ tiếp tới 8 giờ sáng nay @@. Khoảng 12 tiếng ngủ li bì @@. Giờ chuẩn bị đi học bài tiếp đây.
Càfê sách hay cà phê sách (updated)
[ 20.6.2008 ]
Hôm nay mình đã đi khám phá một quán càfê mới trong thành phố. Quán này rất độc đáo, vào uống 1 ly là bạn có thể ăn, ngủ luôn tới 10 giờ tối. Thậm chí nếu 10 giờ mà bạn chưa muốn về thì nhân viên cũng sẽ đợi cùng bạn. Quán này theo mình thấy thì không có tên riêng, chỉ ghi là Book Cafe nằm trên nóc nhà sách Phương Nam, trên đường Trần Hưng Đạo, cạnh nhà văn hóa Quận 5. Muốn vào đây thì trước bên bạn phải vào nhà sách, đi vào lối gửi xe, cuối đường có cái cầu thang, đi lên lầu 2, trước mặt bạn sẽ là quán Càfê sách.
Quán gồm 2 phần, bên ngoài thì toàn bàn sắt và gỗ, cứng và lạnh, bên trong là salon đỏ và ghế nệm, mềm và ấm. Nhìn sơ qua thì bên ngoài không có ai ngồi, chắc tại chưa tới tối và trời đang nắng, mấy cây dù không che nổi. Đẩy cửa kính vào trong, ấn tượng đầu tiên, phòng ốc khá rộng, và màu chủ đạo là đỏ. Ấn tượng tiếp theo là hình như gần hết chỗ ngồi. Một phần là do khách khá đông, khoảng 60% ghế. 40% còn lại thì nắng quá, không ngồi được. Nắng là do cái này chỉ có tường kính thôi à, nắng hắt vào tận giữa quán. Nhìn tới nhìn lui cũng vớt vát được cái ghê trống, có nắng, nhưng chấp nhận được.
Vừa ngồi là đã có anh nhân viên tới đưa menu + rót trà. Giá cả cũng được, chỉ cần cầm 30k là yên tâm rồi. Mình gọi 1 ly Espresso - 20k. Khoảng 5 phút sau là có cáfê, cái ly bé tẹo, cỡ tách uống trà của mấy ông già bà lão đó. Bắt đầu lấy máy ra chụp, định chụp cái bình hoa trên bàn, đẹp không tưởng được, định chụp ảnh trời mây ngoài cửa, rất lãng mạn, định chụp đủ thứ... nhưng... quên đem thẻ nhớ. Mà cái máy của mình lại không có bộ nhớ trong... => nhịn "đói".
Ngồi đó làm được chừng 40 câu hóa thì anh Sang và bé Quyên tới. Hèhè, 2 người này nhìn y như trong hình :D, ngồi bàn tán đủ thứ chuyện, nào là mấy sự tích thú vị ở quán này (quán ruột của anh Sang), rồi chuyện Blogger, chuyện CNTT, nghề nghiệp... Có một cái rất là shock nữa, đó là cái chị mà mình quen gọi là "chị Q" hóa ra bé hơn mình 2 tháng @@, mém xỉu. Thảo nào bữa coi hình thấy "trẻ trung ghê, nhìn như bạn" (thì ra bạn thiệt).
Tới lúc 2 người kia về, mình bắt đầu đi tìm nhà vệ sinh. @@ Trong này nhà vệ sinh sạch đẹp hiện đại ghê, cái gì cũng tự động cả, chất lượng tốt. Xong việc, xuống lấy xe rồi đi về. Ra tới ngã tư Nguyễn Tri Phương, Trần Hưng Đạo, định quẹo trái về nhà, tự dưng thấy 2 anh CSGT đứng đó, run tay, mà cộng thêm ko ai quẹo trái cùng, đâm hoảng, quẹo phải, né mấy ảnh. Tới lúc này mới nhận ra cục ngu to tướng. Trước mặt là cái cầu Nguyễn Tri Phương, rồi lại đi thẳng tiếp (sau khi đã đi một vòng tròn mà không biết đường ra, leo tiếp qua cái cầu Chánh Hưng mới có đường quay xe lại. Đúng là,... mà vừa đi vừa mắc cười, bữa trước mới cười nhỏ Thúy Anh ngốc, đi chi vòng vèo 2 cái cầu, giờ mình bị y chang @@.
Về tới nhà là 7 giờ gần rưỡi, ăn no ngủ kỹ rồi viết blog quảng cáo càfê sách :D. Mai lại đi tiếp, sẽ chụp thêm hình cho đồng bào xem.
Bonus: gửi xe miễn phí, nhưng bãi xe hơi nhỏ, giờ cao điểm có thể phải tìm chỗ khác gửi.
Trả xong nợ
[ 19.5+1.2008 ]
Hôm qua lại có một bữa ăn nhậu với lớp. Trường thông báo lên lấy phiếu báo danh thi ĐH từ 1:30 tới 3:30 chiều nhưng mà nguyên nhóm đã có mặt từ sáng, học bài và đi ăn trưa cùng nhau. Thằng Khải mập vẫn vậy, ăn 1 phần cơm + 7 phần cơm thêm. Kéo kéo ra mãi tới 2:30 mới chịu về trường lấy phiếu báo danh.
Hôm nay trường tổ chức thi tuyển sinh lớp 10. Đúng vào cái ngày mình rút học bạ ra khỏi trường, lấy luôn mấy cái giấy tờ nộp vào từ hồi cuối cấp II (coi như nợ nần gì là trả xong hết rồi đó), thì một thế hệ mới đang chuẩn bị "cắm đầu" vào đây, chắc chúng nó sẽ thấy chán trong mấy ngày đầu đi học, nhưng 3 năm sau chúng sẽ nghĩ khác, chắc lại tiếc nuối "sao hồi đầu mình không thế này, không thế kia nhỉ?", cũng như đàn anh đàn chị nó năm nay vậy.
Ngồi coi lại cái học bạ cũng thấy mắc cười, khi nào rảnh rảnh sẽ post đầy đủ nhận xét của 12 giáo viên chủ nhiệm lên đây một thể (vì lý do kỹ thuật nên cuốn học bạ cấp I vẫn ko thấy đâu cả).
Haizz, dạo này lớp ông Mi-he đông quá chịu không nổi, tự dưng ổng nhập 2 lớp vào rồi bắt đi học gấp đôi, nóng nực kinh khủng. Mà cái lớp đó chắc cũng ko dưới 120 cái hộp sọ đâu nha. Nhanh tay chộp lại tấm hình phòng học số 6 đường Lữ Gia (ai yếu tim xin cẩn thận)
Một tháng rồi không đi học, nỗi buồn cũng nguôi ngoai phần nào, từ dưng Loạn Xuân Hằng lại post bài Graduation lên làm mình ngồi nghĩ ngợi nữa. Mà trong đó không có nhạc đâu, ai muốn download thì click đây.
Cái vỗ vai
[ 14.6.2008 ]
Tại sao nhỉ? Tại sao bà cụ đó không chỉ bước đi? Tại sao bà lại vỗ vai mình? Có lẽ bà ta thất vọng vì mình? Chắc vậy.
Mà tại sao nhỉ? Tại sao mình lại không làm thế? Tại sao mình lại ngồi im? Cõ lẽ lòng tin của mình càng ngày càng đóng dần lại. Chắc vậy.
Dạo này mình làm nhiều người thất vọng quá. Dạo này cũng nhiều người làm mình phải suy nghĩ quá. Cũng chả biết sao cả, chả biết làm gì cả, sao mà bất lực thế này.
Đáng lẽ phải đặt tựa là Bà lão ăn xin...
Đi đâu về đâu
[ 13.6.2008 ]
Ngày gì thế nhỉ thứ sáu ngày 13, mà lại còn tháng sáu nữa chứ . Thế mà chả xui xẻo gì cả .
Sáng nay đi dự sn chung của 3 Amotizen: Trâm, Nguyện, Ân ở -18°. Thực ra là tuần sau mới sinh nhật, nhưng gần thi ĐH, ai cũng lo học hết á, cho nên làm trước kẻo ko đủ mặt đồng bào (tuần sau còn có sn Bảo và Trí nữa). Vừa học hóa ra là vội vàng chạy lên trường. Nửa đường nhận đc thông tin nên rẽ sang -18° luôn... và đứng đó chờ 15' @@. Lúc bắt đầu đi nghe nói là mọi người chuẩn bị ra đó. Tới nơi rồi gọi lại vẫn thấy đang chuẩn bị đi @@. Đúng là bó tay.
Hôm nay đông vui, khoảng 20 cái đầu (cũng gần 15 cặp kính). Vào tới bàn mọi người vẫn còn xì xầm hỏi nhau điểm thi TN. Tuy là không đáng gì nhưng mình vẫn ức chế cái bằng tốt nghiệp loại TB ghê... chỉ có 1 môn thiếu nửa điểm thôi mà nó ra vậy.
Về nhà nghỉ ngơi đc một lúc thì thấy anh Nguyên trên mạng. Nói chuyện với ảnh mới lòi ra cái tin mình được $400 học bổng của Aptech . Lúc đầu nghe điện thoại của trung tâm đó gọi tưởng có 200 à. Nên ko định học tiếp, ai ngờ lòi ra thê 200 nữa. Tự dưng biết cái tin này xong lại phải suy nghĩ đủ thứ. Giờ chả biết sẽ đi bước tiếp theo thế nào? Vào Bách Khoa học (nếu đậu) và học lên năm 2 của Aptech hay vào FPT học rồi đi làm trả nợ... con đường nào? Hay thôi thi Tự nhiên cho tăng tỉ lệ đậu ĐH???? mà cái học bổng này treo đó có 1 tháng à. Sắp hết rồi @@, trời ơi ai tư vấn coi.
Văn!
[ 12.6.2008 ]
Mình hoàn toàn không có duyên với môn văn. Hoàn toàn không. Trước đây mình đã kể cho các bạn nhiều chuyện liên quan tới môn này rồi phải không. Giờ liệt kê lại xem nào. Tốt nghiệp cấp I, toán 10 văn... 7,5 => Tốt nghiệp loại khá. Trước đó thi HSG thành phố lớp 5, toán 8 văn... 3 , mất hạng nhất (toán 8 là cao lắm đó, mình nhớ là vậy). Rồi lớp 6, thi Lê Quý Đôn, văn... 4,5 => rớt. Tới lớp 10 văn chưa tới 6,0. Sang lớp 12, HKI văn... 4,8 học sinh TB. Tới lúc thi FPT, toán 80/90, văn... 5/15. Và gần đây nhất, thi TN cấp 3, văn... 5,5 => tốt nghiệp loại TB , nực cười.
Mình cũng đek hiểu nổi tại sao cái môn này nó bám theo mình, ám mình, làm khổ mình trong suốt hơn chục năm đi học. Thật đúng đắn khi mình quyết định không thi khối D. Mình không còn kiên nhẫn mà ngồi làm thêm bất kỳ bài "tập làm văn" nào nữa đâu. Ôi văn, ta thù mi.
Vẫn còn một cái may mắn, con 5,5 này là con điểm văn cuối cùng của mình rồi. Sẽ không còn phải đối mặt với nó thường xuyên nữa, hạnh phúc thay...
Sau đây là vài thông tin bổ ích về bài thi Văn Tốt nghiệp THPT khóa tháng 5-2008:
Sông Đuống, sử còn ghi là sông Thiên Đức là con sông đào dài 68 km, nối sông Hồng với sông Thái Bình. Điểm đầu từ ngã ba Dâu (Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội tại địa giới giữa 2 huyện Đông Anh và Gia Lâm thành phố Hà Nội). Điểm cuối là ngã ba Mỹ Lộc (Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh).
Các loại tàu thuyền, xà lan tải trọng từ 100 tấn đến 450 tấn có thể vận tải trên sông được cả trong 2 mùa.
Cầu Đuống bắc qua sông Đuống, trên quốc lộ 1B cũ, nối quận Long Biên với thị trấn Yên Viên (Gia Lâm).
Nhà thơ Hoàng Cầm có bài thơ "Bên kia sông Đuống" nổi tiếng.
- ...Em ơi! Buồn làm chi
- Anh đưa em về sông Đuống
- Ngày xưa cát trắng phẳng lỳ
- Sông Đuống trôi đi
- Một dòng lấp lánh...
[nguồn: wikipedia]
và những câu văn kinh dị:
Ở câu 1 (Đề I) - đề thi dành cho học sinh không phân ban: "Theo anh/chị, Enxa Tơriôlê có vai trò như thế nào trong cuộc đời và thơ ca của Lui Aragông?".
Sau khi "tán hươu tán vượn" về mối tình của nàng Enxa và nhà thơ, một thí sinh đã viết trong bài làm của mình: "Aragông đã từng tham gia Cách mạng Tháng 8.1945 " .
Trong câu 2, khi suy nghĩ về nhan đề tác phẩm Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu, có thí sinh viết: "Trăng ơi trăng không tròn - Nếu như trăng không tròn còn gì gọi là trăng !".
Câu 3b - II (đề thi dành cho học sinh phân ban) yêu cầu phân tích tâm trạng nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Một thí sinh đã đưa ra lời bình "hiểu chết liền" về cụ Tứ (mẹ nhân vật Tràng):
"Bà cụ Tứ là một người già hết rồi đã hết sức lao động không còn để giữ lại cho đời để sống qua ngày, qua những dan lào (gian lao - NV) để tìm cái trước mắt của nó đả (đã) xảy ra còn tồn tại".
Ở một bài làm khác, thí sinh nhận xét về nhân vật Tràng như sau: "Tràng ngỡ ngàng ngạc nhiên vì lần đầu tiên ngủ với 1 người đàn bà không phải là mẹ của mình".
Cũng với đề thi này, thí sinh khác lại viết: "Tràng là một người lính đi qua xóm ngụ cư thấy người chết như ngả rạ anh than thở: như thế này thì chẳng mấy chốc không còn người nào!".
Song, những câu văn trên vẫn chưa gây "sốc" bằng câu 3 (Đề I, dành cho học sinh không phân ban). Đề bài yêu cầu phân tích một đoạn thơ trong bài Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm. Nhiều thí sinh lại nảy ra nhiều "ý tưởng" trong việc phân tích các câu thơ:
"Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong/Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp" trong bài làm của mình: "Nhà thơ muốn nói đến quá khứ của con lợn. Gà lợn có nét mặt rất tươi trong" hay "Tranh Đông Hồ gà lợn rất ô nhiễm. Thực chất lợn ở đây chính là hình ảnh ẩn dụ - Lợn là phần nhỏ mà phần lớn là chỉ về con người".
Đến đoạn "Ruộng ta khô/Nhà ta cháy/Chó ngộ một đàn/Lưỡi dài lê sắc máu", lại xuất hiện nhiều câu văn phân tích "rùng mình" như:
"Ruộng ta rất khô, ruộng ta rất rộng và to làm cho người nông dân cảm thấy rất vất vả, mệt mỏi khi thấy đám ruộng to như thế, nhà ta là cái nhà rất to, "nhà ta cháy" thì người nông dân đến để chữa cháy, làm cho ta cảm thấy mệt chán, làng khói (làn khói - NV) làm cho mọi người xung quanh cảm thấy rất khó chịu muốn dập lửa nhưng mà khó chữa được, người chạy trước người chạy sau ".
Có thí sinh còn sa vào miêu tả đàn chó: "Chó rất nhiều, nhiều con chó rất hung dữ, chó 1 đàn lưỡi rất dài, dài đến nỗi ta không thể tưởng tượng được "hoặc" Chó ngộ là ngộ cả bầy. Chó ngộ một đàn khô là chính cửa điệp từ này đã giúp ông trong việc thi đua học tập"; "Lưỡi dài lê sắc máu: đổi màu máu trở thành màu của thiên nhiên rất phong phú về quê hương, đất nước trong sự đổi mới của văn học Việt Nam".
Chuyển sang phân tích những câu thơ cuối trong đoạn thơ "Kiệt cùng ngõ thẳm bờ hoang/Mẹ con đàn lợn âm dương chia lìa đôi ngả/Đám cưới chuột đang tưng bừng rộn rã/Bây giờ tan tác về đâu", có lẽ vì chợt nhớ đến nhà thơ Hoàng Cầm, tác giả của bài thơ, thí sinh trình bày:
"Nói đến cuộc đời của ông là nói đến 1 trong những bài văn mà ta đã làm trong những ngày thơ ấu. Kiệt cùng ngõ thẳm bờ hoang trong truyện này ông đã để lại cái mà ông rất mong muốn đối với 1 cuộc đời đầy sóng gió"; "Đám cưới chuột là cánh đồng lúa chín vàng no nê ăn chơi, sa đọa, thoải mái...".
Có lẽ không cần phải bình luận gì thêm về những câu văn "cười ra nước mắt" này!
[ Nguồn: sinhhoc.org ]
Auto-hibernate in Windows Vista
Sometimes, while you're playing a full-screen game, using a full-screen application on your laptop that you can't see the low battery notification at the system tray. So when the battery becomes 0%, your windows vista turns off suddenly without closing any running application. All unsaved work lost and you might go crazy. To help you out of this, Windows Vista has some advanced settings you may not know.
Solution:
- Open Control Panel
Open the Power Options in Hardware and Sound - On the Select a power plan page, click Change plan settings under the selected plan.
- On the Change settings for the plan page, next to Turn off the display and Put the computer to sleep, choose the display and sleep settings that you want to use when your computer is running on battery and when it's plugged in.
- Click Change advanced power settings.
- On the Advanced settings tab, expand the battery category, set Critical Battery action to Hibernate (on battery) and Critical battery level to 5%. Then click Apply button to save changes
Now whenever you battery becomes lower than 5%, your laptop will auto hebernate to save your session and turn off your computer. You can also change the action and/or the level to suit yourself.
NBA live 2008 - timeout error fixed
NOW you can fix this bug easily.
- Go to GameCopyWorld
- Click on the blue floppy disk
- In the pop-up window, choose a mirror link to download (note: some accelerating downloaders cannot work with these links, so you should use the regular download method)
- Unrar the downloaded file htd-nl8f.rar
- copy file nbalive08.exe to installed folder of your NBA live 2008 (overwrite the old one)
- Run the game normally and no error appears again.
Bài giảng cuối cùng
[ 5.6.2008 ]
câu 45 tài liệu ôn tập lý LHP:
Mạch dao động gồm cuộn cảm L và 2 tụ Co giống nhau nối tiếp khoá K mắc giữa 2 đầu 1 tụ Co.
Mạch đang hoạt động và hđthế cực đại ở 2 đầu cuộn L là Uo. Đóng khoá K ngay tại thời điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch đang bằng nhau.
Hđ thế cực đại giữa 2 đầu cuộn cảm L sau đó sẽ là:A. Uo
B. Uo √2
C. Uo √3
D. Uo √3/8
Các bạn có thấy bài tập trên quen thuộc không , đó chính là bài tập cuối cùng mà thầy Huyết sửa cho chúng ta. Giờ thì đã hết rồi, còn đâu những tiết học thời phổ thông, còn đâu những bài sửa, ơời nhắc nhở, chú ý của thầy cô tới học sinh... sẽ chẳng còn.
Hôm đó, tới tận khi tiếng chuông cuối cùng vang lên thì mình mới nhận ra, bất ngờ, mình không còn đc đi học nữa rồi... sao mà nhanh thế... tiết học đầu tiên cũng kết thúc bằng một tiếng chuông, bất ngờ, bỡ ngỡ (vì trường cấp II dùng trống không à)... bất ngờ và bất ngờ...
...viết trong lúc ngồi soạn album ảnh của lớp :)
Cuộc chiến bắt đầu
[ 3.6.2008 ]
Chỉ còn đúng một tháng nữa thôi là kỳ thi đại học đã bắt đầu. Nghe một tháng chứ thật ra chả có bao nhiêu. Giống như hồi thi tốt nghiệp :D, lúc đầu cũng lập kế hoạch ôn tập trong vòng 1 tháng. Cuối cùng ôn trong vòng chưa tới 1 tuần. Nhất là văn :)), ôn trong vòng 1 ngày. Mà ác nhất là hôm sau đề văn chả có chữ nào trong những gì ôn tập trước đó. Thế mà vẫn làm được, đó là nhờ mấy chữ còn sót lại trong đầu từ hồi ôn thi HKII :D, may thế đấy. Đây cũng là bài thi văn cuối cùng của mình rồi. Mừng thật...
Sau 3 ngày ăn chơi, hôm nay mình bắt đầu vào ôn tập thi ĐH... bằng việc ngủ quên không tới lớp toán :">. Thật là lười biếng cho nên mình chịu khó ngồi lấy sách toán ra làm bù lại. Cũng chỉ ngồi đó làm được chừng 45 phút là lại đứng lên coi tv :(... kiểu này sao mà đậu BK được đây :D. Mà còn cái vụ trường FPT nữa. Chả biết có nên học không hay đợi tháng 9 thi lại lấy học bổng :-? nếu như thế thì phải tới đầu năm 2009 mình mới vào đại học, không biết phải đi con đường nào đây.
Hôm nay là đã mấy tuần rồi, mà bên FSoft nó vẫn chưa gọi điện cho mình. Chắc nó thấy trên bài thi ghi năm sinh: 1990 là nó bỏ qua luôn. Cái kỳ thi ấy cho mình một nhận xét thế này: phần lớn sinh viên CNTT bây giờ, cả Tự nhiên hay Bách khoa học chả ra gì mà vẫn tốt nghiệp ra trường được :-<. Chẳng thế đoán trước được tương lai của ngành CNTT ở Việt Nam sẽ ra sao.