<<21.10.2006>>
Bệnh tình của mình càng ngày càng nặng. Hôm nay, không chỉ ho mà còn nhức đầu, sổ mũi,... Đã thế khu nhà mình lại còn cúp điện. Sáng không làm được gì, chỉ ôn lại vài bài toán để chiều kiểm tra thôi. Không có việc gì làm, thế nên mình đi học khá sớm để trực nhật và ôn lại tí toán nữa.
...45' kiểm tra...
Chà, không hiểu sao mình lại làm bài khá thế. Không bỏ lại câu nào, vượt qua 2 cái bãy của thầy, mừng thật. Lúc đó đang bị cảm, ho xù xụ, khó chịu quá. Rồi mấy tiết sau, càng lúc càng mệt hơn. Đến tiết SNCN, mém gục, cầm cự đến lúc ra về là khá lắm rồi. Lên xe buýt, cũng may là còn chỗ ngồi, lở phải đứng là tiêu. Về tới Mai Lan, về chung với T.Anh, chở T.Anh về để đảm bảo là dọc đường mệt quá không cũng không có sao. Trời ạ, đã 6:30 tối rồi mà vẫn chưa có điện. Về tới nhà, bay thẳng lên giường, mẹ lấy khăn cho trườm, và cho uống thuốc, ăn cháo. Sau là ngủ luôn một giấc tới sáng. Không viết blog được. Nhưng mà ngủ không ngon, tí lại tỉnh. Nhưng thà cứ thế cũng không sao. Đếm rạng sáng, mệt quá, không lết xuống nhà nổi, cũng may là ông đã dậy, bò qua phòng ông để xin ăn, lúc đó trong người mệt rũ, và đói không chịu được...
[ Xem tiếp blog ngày 22.10.2006 ]
Bệnh tình của mình càng ngày càng nặng. Hôm nay, không chỉ ho mà còn nhức đầu, sổ mũi,... Đã thế khu nhà mình lại còn cúp điện. Sáng không làm được gì, chỉ ôn lại vài bài toán để chiều kiểm tra thôi. Không có việc gì làm, thế nên mình đi học khá sớm để trực nhật và ôn lại tí toán nữa.
...45' kiểm tra...
Chà, không hiểu sao mình lại làm bài khá thế. Không bỏ lại câu nào, vượt qua 2 cái bãy của thầy, mừng thật. Lúc đó đang bị cảm, ho xù xụ, khó chịu quá. Rồi mấy tiết sau, càng lúc càng mệt hơn. Đến tiết SNCN, mém gục, cầm cự đến lúc ra về là khá lắm rồi. Lên xe buýt, cũng may là còn chỗ ngồi, lở phải đứng là tiêu. Về tới Mai Lan, về chung với T.Anh, chở T.Anh về để đảm bảo là dọc đường mệt quá không cũng không có sao. Trời ạ, đã 6:30 tối rồi mà vẫn chưa có điện. Về tới nhà, bay thẳng lên giường, mẹ lấy khăn cho trườm, và cho uống thuốc, ăn cháo. Sau là ngủ luôn một giấc tới sáng. Không viết blog được. Nhưng mà ngủ không ngon, tí lại tỉnh. Nhưng thà cứ thế cũng không sao. Đếm rạng sáng, mệt quá, không lết xuống nhà nổi, cũng may là ông đã dậy, bò qua phòng ông để xin ăn, lúc đó trong người mệt rũ, và đói không chịu được...
[ Xem tiếp blog ngày 22.10.2006 ]
No comments:
Post a Comment
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>