Trời Sài Gòn xanh cao như quyến rũ
Thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam
Bùi Văn Dung - Gửi nắng cho em
Con đã hiểu cảm xúc của tác giả viết câu thơ đó, và cũng chợt ngạc nhiên làm sao mẹ sống cả đời ở SG và hình như chưa từng ra Bắc lại diễn đạt câu thơ đầy biểu cảm như thế khi mẹ đọc cho con nghe bài thơ ấy.
Sài Gòn "tỉnh lẻ" của con quanh năm chỉ có 2 mùa mưa nắng và cái nóng như thiêu như đốt. Bà cô dạy địa người Bắc hồi cấp 2 chê da con gái Sài Gòn xấu đen nhẻm.
Ở nơi xứ người, lần đầu tiên con hiểu thế nào là mùa đông lạnh thấu xương và thế nào là cái lạnh khô đến nứt da và chảy máu, con hiểu cái lạnh cắt da của những đứa trẻ trong bài "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam. Rồi đông đi, xuân đến, hè sang, và thu cũng vừa bước vào mùa, con bắt đầu cảm nhận được mùa thu mà Thanh Tịnh tả trong bài "Tôi đi học." Mùa thu địa lý đầu tiên trong đời con và mùa thu đầu tiên con đi học xa nhà. Con đã thấy gió mùa thu thổi xào xạc qua hàng cây khuôn viên trường, lá vàng đã phủ lên lớp cỏ xanh và trải khắp lối đi.
Con chợt nhớ đến những mùa thu trước... Sài Gòn "tỉnh lẻ" của con không có mùa thu, nhưng ngôi trường cấp 3 thì có những gam vàng của mùa thu, vàng úa của lá rụng, vàng tươi của hoa điệp trải thảm sân trường, màu vàng vàng của sơn tường, và vàng cam của mái ngói. Con vẫn nghe thấy gió thổi xào xạc qua những tán lá xanh cùng tiếng chim lích rích, con vẫn thấy những cơn mưa vàng lấp lánh ngoài cửa, con chợt thấy trời tối sầm lại, con nghe thấy tiếng cửa sổ đập mạnh vào tường, và con chợt rùng mình vì lạnh; phòng học vẫn sáng đèn, tiếng thầy cô gấp gáp dặn dò cho xong tiết cuối của ngày, tiếng ồn ào như chợ vỡ của lũ nhất quỷ nhì ma khi tiếng chuông tan trường vừa reng.
Ở đây, con đã biết thế nào ngày ngắn đêm dài, ngày dài đêm ngắn thay đổi theo mùa trong câu tục ngữ
Tháng năm chưa nằm đã sáng
Tháng mười chưa cười đã tối
Con nhớ Sài Gòn "tỉnh lẻ" của con hơn bất cứ điều gì và hơn bất cứ ai. Con nhớ những cơn mưa Sài Gòn, bầu trời một màu xam xám dịu dàng. Con nhớ những ly trà sữa bên đám bạn, nhớ con ngựa sắt đã rong ruổi cùng con khắp những con đường Sài Gòn, nhớ ly bạc xỉu bên Hàn Thuyên,... nhớ 2 ngày trước khi con đi, con đã đứng rất lâu rất lâu trên cầu Sài Gòn…
Mẹ biết không, lần đầu tiên con gặp và nói chuyện với một tên con trai Hà Nội và hắn ta dám nói Sài Gòn của con là "tỉnh lẻ." Con chưa bao giờ nói các tỉnh khác là tỉnh lẻ và cũng tránh để mình không vô tình dùng từ đó đối với các bạn từ tỉnh khác, mà Sài Gòn của con là thành phố trung tâm thương mại lớn nhất nước, mọi thứ của đất nước đều tập trung ở đấy, người dân từ các tỉnh đều đổ về Sài Gòn của con như "đất lành chim đậu," Sài Gòn của con, con đi du lịch ở các miền khác trên đất nước, ngoài cảnh đẹp sông núi ra thì tất cả Sài Gòn đều có, vậy mà lại có kẻ dám bảo Sài Gòn của con là Sài Gòn tỉnh lẻ với một cái giọng kiêu hãnh mà con chưa từng nghe bao giờ. Mẹ chắc không tưởng tượng được mắt con đã to tròn đến cái độ nào đâu nhỉ khi lần đầu tiên con nghe cụm từ "Sài Gòn tỉnh lẻ." Con chưa bao giờ có thái độ phân biệt đối xử với bất cứ ai từ đâu tới Sài Gòn của con, vậy mà cái tên ấy lại khiến con ngạc nhiên mà cũng mắc cười vô cùng trước cái cụm từ ấy.
Con viết vậy thôi, chứ con cũng chẳng còn bé để mà tự ái, để gân cổ lên mà cãi và bảo vệ Sài Gòn của con cái kiểu con nít ấy nữa. Con đã lớn và đã "hiểu rất rõ". Sài Gòn luôn có một vị trí nhất định không bao giờ thay đổi và không gì có thể thay thế được trong lòng con. Sài Gòn là cuộc đời của con, là kí ức của con, là yêu thương, là tất cả đối với con.
Con thật sự rất nhớ Sài Gòn của con.
-- collected
Mo'i dau la`m hi't ho`n, tuong cau vie't chu'. :">.
ReplyDeleteLan
bụt :@) tuy ko viết nhưng đc nhắc tới trong bài này :D
ReplyDeleteNhớ mùa đông miền Bắc quá!bạn T chắc là bạn của ng viết bài này!
ReplyDeletehìhì, chính xác
ReplyDeletehình đẹp wá bây :">
ReplyDeletehê hê... đọc mãi chưa thấy Gman được nhắc tới ở câu nào... =))
ReplyDeletemình cũng đâu có khái niệm "tỉnh lẻ". mình đến với nhau cũng đâu phải vì Tỉnh nào.
mà chắc gì bạn ở "tỉnh chẵn" đã đóng góp để "được" tự hào với Tỉnh bạn sinh ra.