Tâm Hồn - BlogThis

Mồ mã trong nghĩa địa trên đồi khuất hẳn khi Trang ra đến con đường đất. Một kẻ lạ đón đầu Trang ở đó.
Giữa trưa, Trang không nghĩ mình gặp ma, dù sự xuất hiện đột ngột của kẻ lạ khiến Trang súyt đứng tim. Trang trấn tĩnh, cho là mình đã mãi trầm tư, không để ý chung quanh nên bất ngờ, chứ không thắc mắc kẻ lạ đã từ ngóc ngách nào hiện ra. Mĩm cười, Trang nói:
- Chào chị.
- Chào chị.
Kẻ lạ phản ứng y như thể nhái theo Trang. Tuy nhiên đôi mắt kẻ lạ nhìn chăm chú tìm kiếm, chứ không phát ra sự thân thiện dịu dàng như ánh mắt Trang. Và da mặt kẻ lạ không có vẻ rám nắng tự nhiên như bất cứ người nào trải qua trên mười bốn giờ dang nắng mỗi ngày ở xứ biển này. Thậm chí bây giờ trơ trơ dứơi nắng mà làn da ấy cũng không ửng hồng, không rịn mồ hôi. Toàn gương mặt kẻ lạ không toát lên thần phách gì cả, chỉ bày ra những mắt mũi miệng gần như đạt chuẩn hoa hậu.

Trang hỏi:
- Chị vừa ở trong ấy ra?
- Tôi vừa ở trong ấy ra.
Trang cảm thấy lạ. Đặt câu hỏi ấy, Trang chờ đợi câu đáp “Không, tôi mới ở dưới lên” hay “vừa ở ngoài kia vào.” Ở trong ấy, mồ mã lúp xúp, Trang đã đi loanh quanh và nhìn quanh quất nhiều lần, nhưng có thấy ai khác mình đâu? Kẻ lạ đứng trong nắng, có cái bóng ngã dưới chân hẳn hòi. Trang thật thà nói:
- Vậy mà tôi đã không thấy chị.
- Chị đã không thể thấy tôi.
Trang khẻ cười:
- Bộ chị là ma sao?
- Chị cho là ma sao?
Trang nheo mắt nhìn trời:
- Nắng như vầy mà đứng đây nói chuyện thì điên quá.
- Nói chuyện như vầy không điên nhưng không có thông tin.
Trang bắt đầu hoang mang. Lo lắng nhìn vào mắt kẻ lạ, Trang hỏi:
- Xin lỗi, chị là ai?
- Xin lỗi, tôi là chị.
Trang hỏi ngược lại như bị xúc phạm:
- Nghĩa là sao?
- Nghĩa là tôi là một bản trắc nghiệm để tìm hiểu chị.
Trang bất ngờ chụp cánh tay kẻ lạ véo một cái mạnh. Nhưng kẻ phản ứng giật nẩy người là Trang. Làn da kẻ lạ mềm mại. Khi Trang véo một cái thì có cảm giác như một luồng điện truyền qua mấy ngón tay mình, Trang thụt tay lại ngay.
- Chị là cái gì?
Giọng Trang thảng thốt, thậm chí chân Trang đã dợm chạy. Kẻ lạ vẫn đứng bất động, không bộc lộ cảm xúc gì khác sự tò mò chăm chú có từ đầu.
- Tôi là một bản trắc nghiệm để tìm hiểu chị.
Trang hốt hoảng vùng bỏ chạy.

* * *

Đến cái quán nước ở chỗ con đường đất đụng đường liên tỉnh tráng nhựa, Trang mệt đứt hơi, mặt cắt không hột máu, đứng lại ôm ngực hổn hển thở. Người bán quán hỏi:
- Chị gặp ma hả?
Trang vẫn ôm ngực hổn hển thở, không thể đáp.
- Một con ma đẹp như hoa hậu, phải không?
Trang trố mắt nhìn người bán quán, không thốt nên lời. Người bán quán bình thản nói:
- Tôi gặp hoài.
Trang bình tâm lại, ngồi xúông một cái ghế, kêu một trái dừa tươi. Như vậy chuyện vừa rồi không phải là một triệu chứng tâm thần hay ảo giác của riêng mình Trang. Người bán quán gặp hoài tức là chuyện này là hiện tượng có thật, phổ biến, và vô hại, vì rõ ràng chị ta vẫn khỏe mạnh và có vẻ tỉnh táo.
Trang uống nứơc dừa, kín đáo để ý người bán quán. Chị ta cũng đang lén quan sát Trang. Một lúc sau Trang hỏi thẳng người bán quán:
- Chị thấy tôi sao?
- Đâu có sao!
Người bán quán nói trớt. Nhưng sau đó chị ta lại đến ngồi cùng bàn với Trang.
- Coi vậy mà không sao đâu. Con ma này hiền.
- Chị gặp… hoài hả?
- Thì nó vô đây, kiếm khách nói chuyện hoài. Ban đầu nhờ nó mà quán đắt quá chừng. Đàn ông con trai thấy nó vô quán là vô theo rần rần. Tới chừng biết là ma, thằng cha nào cũng chạy té đái. Quán đâm vắng teo. Tôi phải cúng vái năn nỉ nó xin để yên cho tôi làm ăn, nó mới không vô quán nữa, mà đón khách ở nghĩa địa trên đồi.
- Làm sao biết … “nó” là ma?
- Chứ làm sao chị biết?
- Tôi không biết. Tôi …
Trang ngập ngừng. Khi vùng chạy, Trang thực sự hoảng sợ, nhưng không biết tại sao. Đến khi nghe người bán quán hỏi gặp ma hả Trang mới nghĩ hoá ra là ma. Người bán quán nói:
- Lần đầu nó hiện ra là buổi chiều. Mưa. Quán vắng. Tôi ngồi đây ngó mông lung. Nó hiện ra ngồi bên cạnh tôi làm tôi hết hồn. Nó hỏi có phải cảm giác này là buồn. Tôi nói buồn thúi ruột chứ gì nữa. Nó hỏi nó cầm bàn tay tôi được không? Tôi hỏi chi vậy? Nó lại hỏi chứ không phải người ta cầm tay nhau để chia sẻ một nỗi buồn sao. Tôi mắc cười quá, tôi nói tôi hết buồn rồi, nhưng mà nè, tay tôi đây, cứ cầm đi.
Người bán quán cười khi kể chuyện như thể chuyện đó điên khùng, nhưng chị là người chất phát nên không giấu được, mà có lẽ chị cũng không biết để mà che giấu, nỗi xao xuyến, rưng rưng, trong ánh mắt vẻ mặt.
- Tay của nó mềm mại lắm. Nó nắm tay tôi một lát rồi buông ra. Tôi nhắm mắt lại rồi mở ra. Dường như tôi thiếp đi vậy. Không biết là bao lâu.
- Chị có … cảm giác như … bị điện giựt không?
- Tôi thì không. Nhưng mấy thằng cha kia đều bị. Khi mấy thằng chả giở trò nắm tay vuốt đùi nó là bị trợn trắng lên.
Trang nhớ lại cảm giác khi bất ngờ véo cánh tay kẻ lạ để kiểm tra sự hiện hữu của kẻ đó. Có sự tồn tại của vật chất. Mấy ngón tay của Trang tiếp xúc da thịt thật. Mềm mại, y như người bán quán miêu tả. Chị ta không bị điện giật. Có lẽ điện chỉ phát ra khi “con ma” tự vệ. Khi nó cầm bàn tay người bán quán để chia sẻ nỗi buồn, có lẽ nó đã khiến chị ta thoát khỏi hiện tại, thiếp đi.
- Chị không sợ … ?
- Lúc đầu tôi đâu biết là gặp ma. Tới chừng khách bị trợn trắng, chạy có cờ, tôi mới té ngữa. Tới lúc đó thì sợ lạnh xương sống luôn, ban đêm đâu dám ngủ ở quán một mình nữa.

* * *

Trang không tin có ma. Ra khỏi quán Trang ngần ngừ một lúc rồi đi trở lại nghĩa trang. Cặm cụi leo dốc đồi nên Trang thở gấp, tim đập nhanh dần. Kẻ lạ không phải là ma. Mà nếu là ma, Trang cũng muốn gặp lại. Bây giờ đầu óc Trang đủ tỉnh táo để ngẫm lại cuộc đối thoại ban đầu. “Chị là ai?, “Tôi là chị”. Thí dụ là ma, thì đây là một con ma đặc biệt. Và như người bán quán xác nhận “Con ma này hiền”, thì mắc gì sợ?
Trang dừng lại nơi đã bị kẻ lạ đón đầu, đứng nhìn quanh quất, hỏi vào trống không:
- Chị ở đâu?
Hình như có một điểm sáng ở tận đường chân trời. Trang chưa kịp nhận ra thì cái điểm sáng xa mút đó đã trở thành một người vóc dáng mắt mũi miệng đạt chuẩn hoa hậu, đứng ngay trứơc mắt Trang.
- Chào chị.
- Chào chị.
Trang tò mò chăm chú nhìn vào gương mặt kẻ lạ, nhận thấy ánh mắt kẻ đối diện mình cũng chăm chú kiếm tìm.
- Xin lỗi, chị là tôi?
- Xin lỗi, tôi đang là một bản trắc nghiệm để tìm hiểu chị.
- Chị vui lòng giải thích thêm.
- Tôi là một máy người, một lai tạo giữa người và máy. Tôi có một cơ thể hoàn hảo nhờ kỷ thuật điều chỉnh gien. Tôi có một trí tuệ hoàn hảo nhờ các vi chíp cấy trong não. Tôi cũng có những kỷ năng khác người nhờ kết hợp năng lực máy và người, như dịch chuyển siêu tốc độ, chuyển hoá năng lượng theo ý chí. Tôi và những máy người khác hiện hữu trong môi trường thí nghiệm nhiều năm nay. Chúng tôi đã gần như hoàn hảo. Tuy nhiên, các thí nghiệm cài đặt tâm hồn cho chúng tôi chưa thành công.
Trang ngắm tỉ mỉ gương mặt kẻ lạ, dần dần nhận ra nét phảng phất gì đó quen quen và loáng thoáng nét gì đó lạ lạ. Cảm giác ngờ ngợ, cảm giác ngỡ ngàng, như đôi lần nào đó, Trang bắt gặp mặt mình trong gương mà không nhận ra mình, mà vẫn biết đó là mình.
- Chúng tôi cần có tâm hồn để hoàn hảo. Chúng tôi đi khắp hành tinh để tìm một tâm hồn khả dĩ cài đặt cho mình. Hiếm hoi. Không thích hợp. Nhiều người chẳng có tâm hồn. Người bán quán có một tâm hồn. Tôi đã chạm được tâm hồn người đó. Nhưng rồi người đó đâm sợ hãi. Người ta không thể chia sẻ với kẻ mình sợ.
Trang có cảm giác như say nắng. Trời nắng thật. Trang bắt đầu hoa mắt.
- Tôi muốn tìm hiểu chị. Tôi muốn chạm vào tâm hồn chị. Hãy nhìn vào tôi.
Trang bối rối, gần như hoảng hốt, nhìn lảng về phía chòm cây xa xa. Một phản ứng tựa như tự vệ chợt xảy ra bên trong lòng Trang. Một lực cản cũng vừa nảy sinh đẩy Trang lùi xa kẻ lạ. Trang vừa muốn nhìn vào mắt kẻ đối diện, vừa sợ hãi. Nỗi sợ hãi ban đầu mơ hồ rồi rõ dần lớn dần. Đừng, đừng cho kẻ lạ hiểu mình! Đừng cho kẻ lạ chạm tới tâm hồn mình. Mà mình có tâm hồn không? Trang chợt xoay mình chạy như bị ma đuổi.


Lý Lan - www.lylan.info

1 comment:

  1. truyen được ghia đó chu :"> để lại suy nghĩ :">

    ReplyDelete

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>