Hòa trộn...

[ 26.4.2008 ]

Kính thưa quý vị và các bạn, tháng Tư đã sắp đi qua (thế mà mới viết đc 2,3 bài), đồng nghĩa với việc tháng 5 sắp tới. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, các bạn và tôi sẽ bị buộc thôi học, và đuổi cổ ra khỏi sân trường. Sẽ không còn những ngày nơm nớp đi học trễ (như sáng nay). Không còn những lúc vội vã leo cửa số vào lớp né tránh ánh mắt của giám thị cũng như bảo vệ. Những ngày này, vào lớp, thực tình chả muốn học hành gì nữa (dù biết là không học thì chết). Chỉ muốn như năm lớp 11, đem bài, đem cờ, đem truyện (đem cả len như Triết và Vân Anh) vào lớp "giải trí". Nhưng những giây phút đó chỉ là dĩ vãng và ta không thể thực hiện lại 1 lần nữa (trừ khi ta bẻ cong được thời gian bằng cách di chuyển nhanh hơn ánh sáng, khi đó ta sẽ cười vào mặt Einstein trước khi gày sòng cùng anh em.)


Đứa con tinh thần

Hôm nay, phát nốt bài thi HK cuối cùng của năm cuối cùng còn thi HK :D. Văn, và thưa quý vị khán giả, bài văn này là bài thi HK văn đầu tiên trong 1000 ngày (tức khoảng 3 năm) qua mà mình đc trên 6,5 (tức 7). Mình cũng "tiếc lắm", mình chỉ thiếu có 4,5 điểm nữa thôi là thoát khống chế văn rồi :)) (vô vọng). Nhưng mình biết chấp nhận nó, một cách thoải mái, vì mình biết là nó không đáng (nó chỉ có 1 vài ảnh hưởng tiêu cực tới bảng điểm của mình mà thôi).

Cũng hôm nay, đem cái bìa ra "thảo luận", thật buồn cười, thà lấy hết "đứa con tinh thần" của mình, hoặc bỏ nó luôn. Ai đời lại "tụt quần nó ra" ghép với cái khác. Thật là nản hết sức :(. Trông không hợp gì cả :(. Vả lại cái bìa trước mới là linh hồn của nó, chứ cái bìa sau chỉ là phụ. Mà cái bìa sau cũng chả có ai tranh chấp cả nên đương nhiêu đc chọn :(. Nói chung, không thích sự kết hợp này.

Vào lớp toán, học bình thường, cặm cụi làm bài, không dám nhìn lên. Nhưng cuối cùng cũng phải đối mặt với sự thật. Thầy tới và hỏi: "Thi HKII vừa rồi được mấy điểm toán hả Tùng?". "Dạ, 8,5 thưa thầy" @@, lúc đó nhìn mặt thầy là đã thấy 2 chữ thất vọng to, to, to bằng cái... bảng xa xa phía đầu lớp :(. Mình cũng thật vọng lắm, làm bài quá ẩu để có thể sai những cái đó. Buồn ghê, trước khi thi chỉ thoáng nghĩ là không trên 9,5 thôi là đã dừng ngay lại. Cuối cùng chỉ có 8,5 :-<. Số lận đận. Thôi thì từ tuần sau, sẽ chịu khó ngồi vào bàn, làm bài như một đứa ngoan ngoãn, siêng năng và khao khát 10đ toán thi ĐH vậy.

2 comments:

  1. Kiến thức đúng là một chuyện, nhưng điểm cao nó thể hiện mình có cẩn thận không đó em ạ ! Anh xưa nay vẫn quan niệm điểm là học lấy kiến thức sau này để làm việc! Anh hoàn toàn bỏ qua điểm chác, làm điểm của anh từ cấp II, cấp III rồi đại học đều rất bình thường. Khi đó anh chỉ nhìn vào những kẻ điểm cao mà đầu óc ... hơi rỗng, có điểm cao bằng mọi giá. Nhưng được cái những kẻ quá chú trọng đến điểm chác lại hầu như không thể tiến bước được tiếp. Nhưng như anh em mình thì cũng phải xem lại, xem mình đã cẩn thận chưa. theo anh nghĩ là em chưa cẩn thận thôi. Hồi tốt nghiệp cấp II, anh làm bài rất nhanh, nghĩ được 10 nhưng chỉ được 8. Cái đứa chép một ý khó của anh nó được 10. Còn thi học kì cấp III, anh chỉ được 8 điểm trong trường hợp tương tự. Còn thi tốt nghiệp thì quá thất vọng chỉ có 6,5 điểm. Em biết đề tốt nghiệp nó dễ thế nào rồi đấy ! Nhưng được cái anh vẫn tự động viên được mình, còn bây giờ thì khác rồi ! Anh sẽ rền cho mình tính cẩn thận !
    À ! Cái bài viết của em trong Group rất hay. Nếu không biết thì anh gọi em bằng anh mất ! Sao em bảo đăng trên blog của em mà anh không thấy !

    ReplyDelete
  2. em cũng phải cố gắng cẩn thận thôi, không thì chết mất anh ạ
    còn cái bài viết thì phải đợi tổng kết trong group đã. Có ý kiến thống nhất thì mới post lên đây đc :D
    chứ ý kiến của mình em thì không hoàn thiện lắm

    ReplyDelete

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>