[ 1.4.2008 ]
Ngày hôm nay là ngày nói thật, nói thật nhiều hơn tất cả các ngày bình thường khác.
Lạ, hôm nay có phải ngày cá tháng tư không vậy. Tại sao mọi người không đến và nói dối mình, lừa mình đi. Mà tại sao họ lại toàn nói ra sự thật. Quốc tế nói dối, hứng chịu 2 sự thật. Hai sự thật là 2 sự mất mát, 2 sự kết thúc. Quá khó cho một ngày.
Sự thật đến với mình quá bất ngờ, vừa nghe, không thể tin đc. Nhưng mà sau khi tận mắt, tận tai, "chiêm ngưỡng", thì sự thật đó quả là sự thật.
Trong đầu, không còn những dấu "?". Chúng đã được làm thẳng, và trở thành những dấu "!".
Ngược đời. Tại sao lại nhiều lời nói dối như thế. Tại sao ngày bình thường người ta cứ nói dối nhau rồi đến ngày quốc tế nói dối, mọi thứ lại thành sự thật.
Mình đã tin, mình đã nghi ngờ. Rồi lại tin, rồi lại nghi ngờ, nhưng giờ thì chắc còn phải đắn đo suy nghĩ nữa. Nó là sự thật.
Mình đã bị lôi ra xa, ra giữa đại dương. Cũng như ông Sanchiago trong Ông già và biển cả. Mình biết là mình không thể thắng trong trận chiến với đàn cá mập. Nhưng tại sao ông lão không buông ra ngay từ đầu. Ông ta đã kỳ vọng nhiều ở bản thân, hơn thế, ông không muốn sau này phải hối hận vì mình đã không làm hết sức. Mình cũng không muốn phải hối hận. Nên mình vẫn cứ tiếp tục.
Người ngoài, họ cản mình, nhưng có ai cản được.
Ôi đau đầu quá, đau cả dạ dày.
Thật khó để sắp xếp cảm xúc vào lúc này