Hôm nay vào trường làm lễ tổng kết bế giảng. Mong nó hoài, thế là kỳ ăn chơi của mình đã được hợp thức hóa. Không còn ai cản trở nữa. Nói là nghỉ hè mà thực sự ra còn một núi công việc đang chờ mình. Năm sau 12 rồi, thế nên hè này phải đi học thôi. Mình đã đăng ký lớp toán ông Sinh và lý ông Dân chung với mấy đứa trong lớp. Hy vọng cả 2 môn này đều học ở nhà Tú Linh cho nó gần.
Buổi lễ bế giảng bắt đầu lúc 7 giờ nhưng mình và mấy chục đứa bất hạnh khác phải có mặt từ 6:30 để tập lại lần cuối tiết mục của lớp. Lần tập cuối cùng này đổ nhiều mồ hôi nhất. Cô cáu, quát mắng tụi nó. Tụi nó mệt, mình cũng mệt. Nhưng bù lại, buổi diễn khá thành công. Không nghe ai chê trách, mà làm sao nghe được nữa, ngày cuối năm rồi mà. Diễn xong, cả nhóm quay về lớp ngồi "tận hưởng" cái buổi lễ nhàm chán nhất nhì trong năm (có thể chỉ thua lễ khai giảng đầu năm). Chỉ có mấy anh chị 12 là khác. Buổi lễ này lại là buổi lễ buồn nhất nhì trong đời học sinh (có thể chỉ thua lễ ra trường chiều tối nay). Không thể chịu nổi cái sự chán nản của buổi-lễ-thực-sự-không-dành-cho-mình, mình cùng mấy thằng nữa kéo ra sau trường chơi đá cầu. Không may, bị cô Hà hốt xác, bắt vào nghe mấy ông trên trển khen thưởng đâu đâu, chả dính tới mình. Cuối cùng cũng xong, theo cô về lớp nghe mấy cái thông báo cuối cùng và chụp mình lưu niệm. Có mấy đứa ráng trốn về. Damn, đek hiểu chúng nó sống cái kiểu gì, chỉ nhớ rõ có 2 đứa: Ngọc và Thanh Tùng. Chắc chắn tới 101% là chúng nó chở nhau đi chơi, đúng là sâu bọ, ruồi muỗi hết sức tưởng tượng. Kệ, cái thằng đó đằng nào năm sau cũng biến, khỏi quan tâm, không muốn có mặt trong tấm hình cả lớp thì thôi. Cả lớp ra sân đứng chuẩn bị. Cô và ông thợ ảnh, chạy lên tầng 2 nhìn xuống, chỉnh hàng cho ra chữ 11A1. Mãi 10-15 phút gì đó mới ra hình hoàn chỉnh. Trước khi về, mình cầm máy chụp hình của Vân Anh, đi vòng vòng trong trường, chụp một lô ảnh về LHP để update cho cái album LHP của mình.
Chiều lại quay lên trường, chở theo Thúy Anh đi làm vệ sinh lần cuối, còn mình thì vào phòng công đoàn "phụ cô" chuẩn bị cho chuyến đi Giang Điền. Gọi là phụ cô mà mình chỉ làm có 2 việc, bốc đồ ở dưới sàn cho lên nóc tủ và đưa đò từ nóc tủ xuống sàn trở lại. Ngoài ra, mình chỉ ngồi boom với Khải, Hằng, Cường. Xong việc, vào phòng A026 coi tụi đi trực nó làm việc thế nào. Trong cái danh sách đi trực đưa cô, mình đã khoanh tròn những cái tên, có thể trốn việc. Và trúng hay thằng Tùng kia. Nó nghĩ nó đi du học năm sau nên không có gì phải sợ đây... Ở lại đá cầu và đi chụp hình tiếp tới 4:30 thì lên đường về.
Về nhà, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã gần tới trận chung kết bóng chuyền VTV Cup 2007 giữa Tuyển quốc gia Việt Nam và trường ĐH St. John's Mỹ. Đội Việt Nam thi đấu quá hay, thằng 3:1 với những tỉ số nghẹt thở [ 28:26 | 26:24 | 29:31 | 25:20 ]. Coi như trận thắng này là một món quà sn lần thứ 117 cho Bác Hồ luôn. Xem xong trận này tự dưng thấy thích bóng chuyền luôn. Sau đây là những hình ảnh của hiệp 4 trận chung kết hôm đó.
Buổi tối, nói chuyện với pé Nhung khá nhiều. Hì, pé này đã tỉnh ra rồi, không còn khờ như mấy ngày qua. Mà giờ mới biết, pé tin tưởng mình dữ vậy.
No comments:
Post a Comment
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>