Hè đến rồi...


[ 17.5.2007 ]


Thế là hết, hết thật rồi. Nó đã kết thúc, một kết thúc quá nhanh. Nhanh đến mức không thể ngờ. Trong mắt vài người, nó là thành công. Trong quan điểm của người khác, nó là thất bại. Trong nó có vô tận những cảm xúc. Vui có, buồn có, giận có, yêu có... Nhưng ai cũng quý nó. Chỉ tiếc là nó kết thúc vội quá. Nó là năm 11 của tôi với Amotizen.




Hôm nay tới lớp học 2 tiết cuối cùng của năm 11. Trúng ngày tiết ông Hiếu, chán. Nhưng bù lại, học ông này có ổng cũng như không, muốn chơi là chơi à. Hiếm lắm mới có một đứa xui, bị ông đâm, đưa lên sổ đầu bài ngồi. À quên trước khi vào học còn có một buổi họp ban cán sự lần cuối cùng trong năm. Phải có mặt từ tiết 3 (8:40) thế mà mình ngủ một mạch tới 7:30. Cái này là tại Thúy Anh, lâu mình không học sáng, quên giờ học, hỏi bả, bả nói 9:35, tin tưởng bả luôn -> mém trễ. Vì thế, quyết định trừng phạt, không chở đi học hôm nay nữa. Mà cũng vậy à, lúc mình đi đảm bảo bả chưa dậy, làm sao mà chở. Gọi điện thông báo mấy lần mà không gặp đc nên thôi, bó tay. Tới trường thế mà vẫn còn sớm chán sớm chê. Đi vòng vòng cả trường rồi quay vào phòng công đoàn mà cô còn chưa tới. Đến lúc cô tới thì lại không có chỗ họp, tiếp tục tản bộ trong trường thêm một vòng nữa. Cuối cùng, với cái chức VIP của cô Hà cả nhóm dừng chân và chiếm đóng phòng QUẢN LÝ KHU THỰC NGHIỆM, sang thật.

Họp hành bàn tán gì mà mất gần 1 tiếng. Thế là đựơc miễn mấy phút đầu của giờ Toán. Ban cán sự đi hết đã đành, còn nhiều đứa bon chen, tận dụng lúc này để ngồi chơi ở canteen. Trà trộn vào đám đông đi lên sau. Vào lớp thấy nhốn nháo, thầy vẫn sửa bài, còn trò thì vẫn đú đỡn. Kéo cả Domino và các thể loại cờ khác lên bàn, ngang nhiên chơi. Thầy cũng chỉ biết hù. Mà hù thì cũng vậy, chưa đầy 45 phút nữa thì thầy đâu còn quản lý lớp nữa đâu, ai còn sợ chứ. Khoảng 30 phút cuối, cô Hà mượn giờ, thế là thầy đi ra, ra mãi, năm học kết thúc sớm với A1. Cô thông báo vài thứ, trong khi đó mình tuyển người dọn vệ sinh cuối năm. Nhân tiện thông báo, ngày mai mẹ Linh Châu ghé qua lấy sách, bạn nào muốn gửi thiệp gì thì gửi luôn thế. Xong, chuông reng, phải 3 tháng nữa mới đc nghe chuông reng nữa. Heizz...

Về nhà, trước hết là nghỉ tí, mệt mỏi rã rời. Sau là online. Vừa đọc cái offline message đầu tiên,... sét đánh ngang tai: "Nhà em có chuyện rồi...". Xong, chán gì đâu. Nhưng đâu phải lần đầu, cái mô tuýp này nó quên rồi. Đã thế ở nhà ngủ luôn. À, ngủ là ngủ thế nào, phải luyện Boom chứ, rồi còn mò cái xhtml nữa. Tối nay đạt được nhiều "thành tựu lớn lao" về cái trò web design này. Thì ra nó cũng giống như làm Photoshop, cũng lấy layer này chồng lên layer kia là ra hết. Tối nay còn có nhiều cái thú vị khác, mò ra cái blog và cái email của thành ku ca sĩ 17t Eraromeo. Rồi cả chuyện tình cảm của nhóc này với một người ngốc ơi là ngốc nữa. Online Luv? Thật là khó hiểu...

Người vợ... ma



[ 13.5.2007 ]
...Mothers' Day...


Chà, lại một ngày Chủ nhật, lại ở nhà, lại ngủ nướng. Đáng lẽ mình không nướng đâu. Định dậy chở mẹ đi họp PHHS. Nhưng mà ngủ quên, mà mẹ cũng không gọi, dậy thì mẹ đã đi rồi. Mà hình như hôm nay là Mothers' Day thì phải.


Để xem nào, hôm nay chả có gì để làm. Thôi thì tập trung làm mới cái blogger của mình. Tung tin mình chuyển blog thế thôi. Chứ không có gì có thể tốt hơn Blogger (nó là của Google mà). Làm blog bằng Blogger cho mình cảm giác mình làm chủ, tự do, sáng tạo... mà nhưng cái tên lớn như Wordpress cũng không làm được (chỉ vì tính chất thương mại). Mò mò một hồi, cũng làm được cái phần Bottom giống Wordpress. Thể là thỏa mãn rồi, đồ họa thì từ từ làm tiếp. Thế là mình quay sang chơi boom.

Tời chiều, lại online. May, vừa online thì gặp thằng Đảo. Nó nhắc tí nữa 3:30 đi coi kịch "Người vợ ma". Không gặp nó là mình mất trắng 100k. Thế là vội vàng lên trường. Khỉ thật, lên tới nơi chỉ có 2 thằng đứng đợi. Thì ra chúng nó hẹn nhau 4:00, kích bắt đầu lúc 6 giờ, kết thúc lúc 8:30, bó tay. Theo thằng Đảo, mình ra cái chỗ lừng danh - Bida 917. Vào đó gặp thằng Thanh, Luân. Chơi 2 ván rồi quay lại chỗ Alo, Velo gì đó gần trường. Đợi tất cả 14 đứa có mặt cũng mất gần 30 phút. Mãi tới gần 5 giờ tụi nó mới khởi hành và 5:30 thì ra đến kịch Phú Nhuận.

Vì con sớm, nên cả đám cứ lòng vòng ở ngoài. Gần tới giờ chiều mới lũ lượt kéo nhau vào trong. Mình, thằng Ky, An tìm ngay cái WC ở đâu trước (kịch này nghe nói rùng rợn lắm). Chuông reo, cửa đóng, ổn định chỗ ngồi. Cả cái phòng rộng thêng thang mà nay kín hết chỗ. Bao nhiêu người vào trễ, không còn chỗ, phải ngồi ghế nhựa dọc theo hành lanh (ghê chết, người ta bảo, có cảnh con ma xuất hiện bất ngờ ngay giữa khán đài). Cảnh đầu tiên đã làm mình choáng, đúng là kịch mà có khác. May mà có mấy cảnh hài vào làm nhẹ đi không khí. Có mấy cảnh, tiếng khán giả la còn to hơn tiếng diên viên nói. Mà công nhận, ánh sáng và âm thanh quá tuyệt. Tuyệt đến nỗi có vài cảnh không dám xem luôn. Xem xong sợ luôn cả tiếng động lớn, bóng tối. Đà này phải mấy ngày mới bình phục trở lại quá. [ nói thêm về Người vợ ma ]

Về nhà, mệt phờ người, ăn sơ rồi lên ngủ liền. Chà, cái thời tiết thế này ngủ thật sướng. Chùm 1 cái chăn lên và ngủ. May mà không bị ám ảnh gì về cái kịch vừa coi. Đêm đó còn mơ thấy mình có một đôi giầy số 46 (số giầy đuổi kịp mã số rồi)...

Live to write


[ 12.5.2007 ]


Lâu không blog. Hôm trước định blog. Hôm qua định blog. Lười, bận. Thế là không blog. Hôm nay phải blog. Thế là blog. Blog để mọi người nhớ cách mình blog. Blog để mình cũng không không cách blog của mình. Và thế là blog.

Ngày dài - Dài thật. Bao nhiêu thứ phải làm.

Sáng thì phải lên trường tập văn nghệ. Trước khi đi ghé sang Thúy Anh đi ăn sáng. Định bụng sẽ đánh bóng bàn với Thúy Anh để thỏa lòng ả, nhưng... (nhưng gì thì biết sau). Đi trễ, xe đông -> (cứ tưởng) tới trễ, nhưng cô còn trễ hơn. Vào phòng văn nghệ tập hát. May, lần này không phải chạy nhảy như lần trước nữa. Chỉ phải đứng một chỗ, đi vài bước (cùng tập thể) thôi. Chi tiết thì còn nhiều lắm. Nhưng giờ hơi nhức đầu, không tả được. Tập xong (10 giờ kém) ra sân đá cầu (để đợi TA - thế mới ghê). Rồi Thúy Anh đến. Mà lúc đó lại chưa muốn về, chỉ muốn ở lại bóng bàn. Tới 11 giờ, phải về thật. Tới nhà cũng 12 giờ hơn... thế là hết Phép Thuật.

Nhắc tới Phép Thuật lại nhớ tới bạn Hiền SN2. Bạn này
cũng mê Charmed lắm. Biết nhau từ lâu rồi mà ít khi nói chuyện. Tự dưng hôm bữa
qua Trần Phú ôn bài cho Hiền kia (ôi, nhiều Hiền wá), vô tình gặp Hiền này. Thế
là ngồi tám hăng say.

Ngày hăng say - Hằng say lắm. Hăng say nghiên cứu. Quên cả chơi!

Buổi chiều có vể nhẹ nhàng hơn. Ở nhà suốt. Ngồi PC suốt. Nghiên cứu, vực lại cái Blogger này. CHờ ngày tái xuất giang hồ. Cái Wordpress kia mình tung ra chỉ để chuyển hướng tạm thời thôi. Và sau một thời gian nghiên cứu, mình đã cho ra sản phẩm đầu tiên. Đó là cái mảng bottom 3 cột lâu nay ao ước. Ngẫm lại cũng không khó lắm. Được đà tiến tới. Ngồi nghiên cứu tiếp cái feed. Nhưng thất bại, đành đợi người ta tìm ra rồi copy lại vậy. Thấy cả cái Calendar Archive, tính làm thử rồi, nhưng thấy nó dài quá, làm vào nặng blog.


Ngoài trời mưa to quá. Mưa thâu đêm suốt sáng. Mưa đông tây nam bắc. Mùa mưa đã bắt đầu từ khi nào chả biết. Chỉ biết là mấy tháng hè, tiền rửa xe của mình sẽ vọt lên đây.

Quay lại trường


[ 7.5.2007 ]


Sau mấy ngày nghỉ tĩnh dưỡng thời hậu thi, hôm nay, mình đã phải quay lại trường để làm tiếp mấy cái thủ tục cuối cùng trước lúc nghỉ hè. Hix, mấy ông thấy vẫn bắt phải cầm bút mà học. Thật là vớ vẩn, có ai học đâu. Mà có học giờ cũng thế có phần trăm nào vào đầu đâu. Đa số đến trường chỉ để nghe điểm là chính. Mình cũng thế. Ngồi tiết lý mà cứ giỏng tai lên nghe điểm của A2, sao thấy điểm tụi nó thấp wá, cũng lo, hồi hộp, mong sao cho biết điểm thật nhanh. Và ước mong của mình đã trở thành hiện thực vào tiết 4. Cô Hà sau khi cho viết giấy mời họp PHHS xong thì phát bảng điểm ra cho cả lớp coi. Hờ hờ, không cần coi nhiều, thấy chữ HSG là OK rồi. Thế là năm sau có balô LHP đi học rồi. Tổng kết được 8,3 hạng 26 lận. Lần nào cũng thế, toàn 26, 27 không. Chưa lọt vào nửa trên của lớp được. Điểm của Thúy Anh cũng tương đối đạt yêu cầu, đủ để học sinh giỏi. Thế là nhiệm vụ làm thầy của mình đã xong. Hà hà, có KFC ăn rồi.

Vấn đề bức thiết thứ hai là cái vụ CD Amotizen. Chỉ còn 2 tuần. Mình phải làm cho nó xong trước 2 tuần. Áp lực lớn wá. Đã thế còn đang bị bệnh. Sau phần khảo sát đợt 1, có 3 đứa không chịu làm. Chúng nó phán là màu mè. Nhưng thằng Khải đã thuyết phục được thằng Luân. Chỉ còn Kim Anh và Thanh. Quả là…

Thực sự là mình thấy thất vọng vì Kim Anh, đầu năm lớp 10, Kim Anh khác giờ nhiều, càng ngày càng biến chất.

Buổi tối bắt tay ngay vào việc làm CD. Thảo ra 2 bản lý lịch cho Thầy cô và Học sinh điền. Hy vọng chúng nó làm bằng email nhiều. Đỡ cái phần type lạch cạch vào máy. Nhóm CD Maker giờ đã có 4 thành viên (có thể tăng thêm): Tùng x2, Khôi, Đảo. Mong là tất cả nhiệt tình tham gia. Lần đầu làm chắc còn nhiều sai sót. Nhưng phải làm, để năm 12 làm 1 cái thật hoàn hảo.

Lại một tuần


[ 4.5.2007 ]


Một tuần. Thế là đã hơn 1 tuần kể từ lần cuối viết blog. Chán thật, cả tuần qua có cả đống thứ muốn viết lên đây, nhưng vì nhiều lý do cả chủ quan lẫn khách quan làm cản trở mình. Nhất là bận, cụ thể là ôn bài cho ngày thi cuối cùng. Tiếp theo là lười, tại cái trò Boom cuốn mình vào nó. Mà đã bị cuốn vào rồi thì khó có thể dứt ra được. Cái này dễ hiểu, chỉ tốn 3 phút hoặc ít hơn cho một game và trong đầu lúc nào cũng "tiếp ván nữa", "chỉ một ván nữa thôi", "còn năm phút nữa mới tới giờ mà"... -> không tài nào nghỉ được. Rồi nguyên nhân khách quan như các PC "iu wý" bị điên, ngắt kết nối -> tức wá, cài lại máy -> Blank PC. Mà có phải cài lại một lần đâu, cài tới mấy lần, nó cứ bị hỏng, cái CD WindowsXP và Office 2003 của mình cũng bị mất. Thế là nảy sinh một quyết định, đi tìm mua cái DVD Vista về cài. Và rồi mình cũng tìm được. Nhưng khổ nỗi, cái PC của mình nay đã lỗi thời (Pentium 4 mà) dẫn đến tốc độ cà giựt cà giựt phát chán. Thôi thì vài bữa nữa, mình lại tạm xa Vista vậy. Ôi, Vista, hẹn gặp ngươi vào lần nâng cấp tiếp theo của tao.

Một tuần. Bao nhiêu chuyện xảy ra. Ngày 2/5 đã kép lại những nỗi lo của năm 11, mình bắt đầu chuẩn bị đón những nỗi lo mới của năm cuối cấp... lo, buồn... Ngày thi này mình làm cũng khá, trừ AV không đạt lắm, tính ra mình chỉ khoảng 8-8,5 à. Còn CD và Sinh thì khá tốt, không có gì phải lo về hai bài này. Thi trách nghiệm kiểu này copy bài thành ra dễ. Mình ngồi một chỗ thôi mà cũng nhìn thấu cả bài của đứa ngồi bàn trên dãy bên kia. Chỉ cần đối chiếu cái mã đề là có thể yên tâm so đáp án. Sau 5 phút, mình đã check lại toàn bộ đáp án, giống nhau 100%.

Thi xong, mấy ngày sau toàn chơi với chơi. Đa số thời gian ngồi máy đều Boom (blank PC rồi, còn gì khác để làm nữa đâu) vì thế Boom lên 20 level. Ngoài ra còn đi SN Tú Linh. Trò đầu tiên là chích bóm bằng nhang, gắn một cây nhang vào đầu rồi nhảy lên chích vào bóng. Thật là bất câu, vì mình cao, mà tụi nó cắt cây nhang của mình còn tí xíu, làm chích chả được gì cả. Tiếp theo chương trình đú đởn lại là cái trò ném bột, nhưng lần này ác hơn, có cả nước. Đủ mọi cách để tạt nước vào nhau. Từ súng nước, bong bóng nước tới... thau nước. Mình bị tới 2-3 thau nước vào người... Sau trò này, ai cũng lên ký. Thằng Đảo là tăng trọng nhiều nhất. Phá phách xong chuyển sang khâu ăn uống. Chè chén một bữa xong rồi ngồi nói chuyện. Chị Vương Cá Tra được đem ra làm chủ để để nói. Chị này hôm nay còn tỏa sáng hơn cả Tú Linh, là hạt nhân của những trò lố :)). Buổi chiều thi đi ăn và hát hò tiếp trước khi ai về nhà đó. Chiều hôm đó cũng là lúc mình đi mua DVD Vista.

Thế là sau một tuần, mình chưa làm được gì nhiều. Hình như hầu hết mọi thứ, từ "công cụ lạo động" và "tư liệu sản xuất" của mình đều nằm trong PC. Không có PC và Internet mình trở nên chán nản, không biết làm gì. Quả thật là nghiện nặng rồi. May mà còn cái trò bóng rổ kéo mình ra đường...