[ 27.10.2010 ]
Vừa về từ microsoft. Đã lâu rồi không tham gia hoạt động gì của MSP cả. Thực ra cũng chả có lúc nào mà tham gia. Bận lắm các bạn à. Giờ lớn rồi, 20 tuổi rồi chứ ít gì, giờ có nhiều mối bận tâm hơi trước.
Thực tập, công việc của mình chủ yếu là nghiên cứu, mà nghiên cứu chủ yếu là Java, mà không phải J2SE hay J2EE như được học. Mà phải ngồi code J2ME hoàn toàn xa lạ. Được cái mình chủ động được về mọi thứ (trừ engine bên dưới và thiết bị, mãi vẫn chưa có em F99 để test thử). Ngoài việc ngồi mày mò điện thoại ra thì cũng có tham gia phụ mấy bạn khác làm .Net các kiểu. Nhưng mà là .net 2.0 nên cũng không vui lắm. Làm trong nhóm, không phải ai cũng vừa ý nhau, nên lâu lâu cũng thấy hơi bị chán nản. Mà cả team 10 người, không ai support cho mình hết, tự mò tự làm từ đầu tới cuối. Đầu tuần đưa ra được version 0.1 thấy sếp vui lắm, bắt tay này nọ xong còn dẫn anh em đi ăn trưa.
Đi học, thì cũng làn nhàn, quiz thì cứ lật sách là được 9, 10. Tuần trước thi mid-term, Giang đi Nhật, bỏ mình bơ vơ với thằng pê đê chán gì đâu. Thành ra lại phải làm bài 1 mình. Tự kỷ đến mức không biết mình là đứa đầu tiên submit. Làm xong quay xuống thấy các chú ngồi dưới ngồi làm chung với nhau có vẻ ấm cúng. Thôi kệ, mình không quan tâm.
Và yêu, bạn trẻ ở đâu ra không biết, xuất hiện đúng lúc mình sắp qua tuổi 20. Bạn trẻ đem lại cho mình niềm vui, cho mình thấy sự quan tâm, cho mình thấy 1 cảm giác dễ chịu mỗi khi nghĩ về bạn trẻ. Nãy đi mưa ngoài đường, ướt hết mặt mũi, chả nhìn rõ đường, người thì lạnh, bụng thì đói meo, buồn ngủ lờ đờ, vậy mà tự dưng cười 1 mình. Giờ cũng đang vậy nè. Cứ nghĩ tới khuôn mặt của bạn trẻ là lại vậy đó. Người ta nói cũng đúng quá, yêu làm mập ra, và yêu làm nổi mụn. Hiện tại là mình đã qua cái mức 74kg rồi, và cái mũi đang có 5 anh em siêu nhân mụn đóng quân. (cái đầu tiên thì có vẻ ok nhưng cái thứ 2 thì chả thích tí nào)