Lâu quá rồi chả blog bliếc gì mọi người lại tưởng mình bỏ. Quanh đi quẩn lại thì cũng lí do cũ: lười. Độ lười càng ngày càng tăng cho nên khoảng cách giữa các bài cũng tăng theo. Ngoài ra thì cũng 1 phần lý do kỹ thuật, technical difficulty. Thực ra cái này cũng là một phần lỗi của những đứa bỏ bạn bỏ bè đi ăn mảnh, như thằng Khôi hói chẳng hạn (nó chẳng đọc đâu mà lo) và những đứa tung tin dụ dỗ bạn bè như thằng ĐaoNy (nó chẳng comment đâu mà lo).
Part I: Nụ hôn thần chết =))
Chả là hôm kia (thứ Năm) ở nhà chả biết làm gì, sau quá trình vùng vẫy tìm kiếm niềm vui (gọi cho thằng Hói cả mấy lần ko đc), anh Gman nhà mình nhận đc 1 tin nhắn wa Gtalk của bé ĐaoNy, đại khái là "HTC Hero đc nè, kiếm tiền mua thôi". Cái tin ngắn gọn đó đã kích thích mình mở internet ra ngâm cứu coi Hero là cái gì. Sau ít phút. Khoái :-j đẹp mà. Tiếp tục nghiên cứu, mình được biết có thể cài ROM của HTC Hero lên em G1 của mình, khoái tập 2. Thế là vọc.
Mò mẫm mò mẫm... mò lên rồi mò xuống [tới khúc này là "dài" và "căng" =))(ko nghĩ bậy nha)].
Tính mình trước giờ là vậy, làm theo hướng dẫn trên TinhTế.com, làm từ trên xuống, làm xong mới đọc mấy cái reply của tụi ở dưới, gì mà cài SPL xong thì máy bị brick (thuật ngữ: trở thành cục gạch). Nhìn lại máy mình, ủa sao giống wá vậy :)) :)). Sau ít phút, thôi đứt bóng rồi, brick thật. Trong những giây phút hoảng loạn, mình làm bừa tùm lum cái, cuối cùng chả hiểu sao lại vào được. Thế là giải quyết được em Hero trên G1.
Giao diện Rosie của Hero đúng là đã thiệt, nhưng cài vào G1 chạy ko nổi. Rồi tốn bộ nhớ quá nên phải cài ứng dụng lên thẻ nhớ, cái này cần 1 phân vùng ext2. Mò tiếp, cài đủ thứ, nào là ubuntu 9 (cài xong đek thấy nhận driver) cài partitionMagic thì ko hỗ trợ 64bit, nói chung cài tùm lum, xong ra 1 cái chạy được (chả nhớ là cái gì). Thế là chuẩn bị format thẻ nhớ. Cẩn thận, copy hết file từ thẻ vào ổ F. Format thẻ chưa xong, thì nhận ra... ổ F biến đâu mất rồi?? trời ơi, 70GB của tui biến mất ko 1 dấu vết. Bấn loạn, phân vùng lại ổ F. Phụt, màn hình xanh (blue screen of death @@), phụt phụt, reboot tự động luôn....
Và từ giây phút hãi hùng đó, laptop tớ lên đc chữ Gateway xong là reboot lại, liên tục. Cài lại windows cũng ko được... tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten. Wá đột ngột, không còn kịp hoảng hốt, chưa kịp hy vọng để tuyệt vọng (=))) em Gateway đã die. :(( trời ơi, 320GB dữ liệu của tui :(( chán đời leo lên giường ngủ luôn. Chỉ mong đó là 1 giấc mơ (=))), đúng là như mơ thật, phá điện thoại 1 hồi banh điện thoại, cắm vào laptop để sửa thì banh luôn laptop :)), các bước diễn ra như được sắp đặt sẵn, ko có đường khác. Giá mà thằng hói nghe điện thoại hoặc thằng Đao ko send cái hero cho mình…. haiz.
Hết phần 1
Part II: Giải cứu thần chết
Thôi lười quá, khỏi post nha.