July is gonna end

[ 26.7.2010 ]

Another month gonna go by. And I’ve finished a lot of things. I’ve done all of the major-related courses that I have to finish before the internship. Just one month left for Japanese class. Hope the end could be as good as the start.

FYI, The internship or the on-job-training or whatever you call it will last 8 months. The first month might be the luckiest one, because I will work in E-town, which 2km apart from my house. Next 7 months will be 10 times farther, some where in district 9. Hope these months won’t turn out to be a nightmare.

Another thing I’ve finished is the “exchange talk” – a talk show mixed with a forum that I was in charge in spite of the fact that I have little information about the invitees and the goal. However, it’s done positively (It could be more interesting if I had had more information. OMG, talking about cloud computing to architecture or biological students. This thing is boring to them).

Our invitees, CLT Dreamers, actually are talented students from around South Korea who passed a test and a interview to be on a voluntary trip to Vietnam. They are so kind and talented, and very good-looking in addition. I gotta love these guys. Hope to see them again next year. They inspired me to travel to S.Korea, for the first time in my life. That was a great experience. [photos]

this t-shirt again, don't know why!!

The next item in my plan is to organize some class about advanced .Net (as advanced as I know). Maybe 1 or 2 before the internship. But I have no detailed plan, my ƃuıʞɔnɟ lazy.

P/S: Don’t think and you will live happily.

mùa mưa muộn

[ 2.7.2010 ]

Hè hè, đã hết nửa năm 2010 rồi. Chẳng mấy bữa nữa là mình sẽ đi thực tập rồi. Mong đợi wá. Ráng học cho xong 2 block cuối đi rồi sẽ được thoải mái hơn.

Mấy bữa nay ít gặp mấy bạn Amotizen wá. Dạo này hay đi phè phỡn với 425 hơn rồi thì phải. Ở FPT gần đây làm đủ trò. Đội bóng rổ FU vừa qua được vòng bảng giải (gì đó không nhớ tên) ở Hóc Môn. Thực ra không phải mình không quan tâm mà ko nhớ tên, tại cái tên là tên của 1 dòng thánh gì của bên đạo, ko phải tiếng Việt.

Giải này tuy là FPT thi đấu có tiến bộ nhưng mà trách nhiệm thì không lên đc chút nào. Vào trận thua duy nhất của đội chỉ có đúng 5 thằng ra sân. Đội 12 đứa mà chỉ có 5 đứa đi. WTF. 1 thằng đàn bà sợ nắng ở nhà, 3 thằng về Đồng Tháp đấu giải khác, 1 thằng đi Hà Nội chơi, 1 thằng không liên lạc đc, 1 ông đi làm. Nản không tả nổi. Vậy mà cũng chỉ thua 51-58 thôi \m/. Ngay sau trận thua đó, ngày hôm sau phải đấu tiếp 1 trận nữa với đội chủ sân. Trận đó bắt buộc phải thắng, cộng thêm đối thủ yếu hơn. Thế mà, sau 2 hiệp đầu tiên, FPT bị dẫn 8 điểm. Sau hiệp 3, hiệu số đc rút ngắn xuống còn 1 điểm, 40-41. Đang đà lên điểm, hiệp 4 đội FPT thi đấu wá xuất sắc, dân bình luận gọi là pwn với tỉ số riêng hiệp 4 là 31-9 cho FPT. Trong trận này mình ghi đc hơn 15đ lận \m/ lần đầu ghi đc nhiều điểm như vậy :">. Thắng trận 21 điểm, FPT vào vòng trong với vị trí nhất bảng B (bảng toàn đội yếu) với record là 3-1. CN này sẽ vào bán kết gặp đội Hóc Môn A. Hai đội còn lại là Hóc môn B và tuyển quận 12. Dù thắng dù thua gì thì cũng còn 2 trận để thi đấu nữa \m/ \m/

Trận vòng bảng cuối cùng cũng kép lại kỳ nghỉ hè thường niêm ngắn ngủi 1 tuần ở FPT. Sau nửa kỳ đầu, mình đã có một khởi đầu không tệ (như môn JAD học kỳ trước 8-|). Chỉ còn nửa kỳ nữa thôi. Tháng trước, FPT cũng offer 1 học bổng đi Nhật vào tháng 10 này. Mình lưỡng lự wá, không biết có nên đi không, cuối cùng thì đã bỏ wa kỳ này. Đáng ra mình không tiếc đâu, nhưng ai bảo hôm wa coi clip của Kana Kurashina làm gì để giờ thèm khát đi Nhật :((.

Bữa trước có đoàn Nhật sang trường mình giao lưu, mình cũng được tham gia từ đầu tới cuối (thật ra được tham gia cũng nhờ vào cái máy ảnh compact hơi bự tí thôi :-<). Vài bữa nữa lại có đoàn Hàn Quốc sang. Lần này mình phải chuẩn bị phần nội dung, chắc là sẽ mệt hơn đây. Nhưng mà cố gắng làm để sau này còn có cơ hội đi đây đi đó. Đúng là tham lam mà :-<

Hình chụp với chị hướng dẫn viên cao nhất mình từng gặp (1m78) hôm đi với đoàn Hitachi

P/S: Năm nay sao mà mùa mưa trễ wá, năm ngoái tới khoảng này là mưa gió ầm ầm rồi, nhất là năm 2008, lúc mình đi thi đại học về không nổi luôn. Haizz, vậy là các bạn trẻ năm nay lại sắp thi đại học nữa rồi.

六月少女

六月少女

友達は 私に大切なことですだから、友達が たくさんいますしかし、忘れられない人は 桜ちゃんです彼女は「六月少女」と呼ばれます六月少女は やさしくて、親切な人ですそれに、桜ちゃんは聞き上手です五年前の六月に 初めて 会いました桜ちゃんは 同市に 住んでいました去年、アメリカへ行ったので、今いっしょに 会うことが できません彼女と思い出がむげんありますでも、一番覚えることは 雨が降っているとき、一緒の帰りで 歩きました実は どうして桜ちゃんが好きかわかりません同趣味もあまりありませんうれしい時も さびしい時も 彼女と 話したいだけ 知っています今にも、ぜひ六月少女に会いたいものです

This is my first ever Sakubun (Japanese Essay)

Chửi đổng

[ 30.5.2010 ]

Vậy là vừa xong 1 block nữa ở FU, 3 tuần qua thiệt là mệt mỏi. Cái môn thì cũng không có gì, chủ yếu là cái ông thầy. Nản lắm, thiên vị quá mức.

Bài assignment mình làm chu đáo, kỹ lưỡng, hết sức, hết tâm huyết vậy mà bị nó đối xử như vậy. Java, wtf, thầy cho 1 cái lý do hết sức “ấy”: Java thì không thể so sánh đc với .net cho nên thầy châm chước cho mấy bạn dùng Java. WTF again, mấy thằng dùng Java để thiết kế giao diện (chỉ gồm mấy cái control vuông vức style 1995) là mấy thằng a) làm biếng nghiên cứu, b) thiếu sáng tạo, c) bụng bự wá mức. Trong khi mình :-s, bỏ thời gian ra nghiên cứu công nghệ mới, không ai chỉ, tự làm hết từ đầu tới cuối :-s, thì chỉ được khen vài câu rằng thẩm mỹ, rằng tương đối hoàn chỉnh và rồi bằng điểm với thằng làm Java cục mịch :|. Ức ế éo ịu ược :|:|.

Môn Human-Computer Interaction này coi như xong, tạm được, 8.7 (could’ve been even more). Học kỳ trước cũng vì cái môn Java mà mình mất phần thưởng. Ngoài ra đek biết vì cái lý do gì, mình cũng không đc vào nhóm sinh viên tích cực (hoặc một cái tên khác đại loại như vậy). Đó cũng là cái kỳ mình hụt 1 chuyến đi Đức. Thật là…

Việc học thật là khó đỡ. Nhưng mà thôi, cũng chẳng chấp làm gì, lèm bèm ở đây cho đỡ ức chế thôi. Những kỳ mà mình càng wan tâm tới điểm số thì điểm càng thấp. Rút kinh nghiệm, tới đâu thì tới. 8->

By the way, mãi mà chẳng thấy mấy người bên Aptech hú mình đi “kiếm cơm” gì cả. Đang lúc cần gấp đây ;))

Bonus 1 tấm hình :D:

@ Dynamic

PS: Đáng ra mình định viết 1 bài, tên là “chỗ đâu cho cảm xúc” kìa, mình mà đúng như cái tựa đó, mình chưa có đủ cám xúc.

Chuẩn bị rời hè

[ 9.5.2010 ]

Kỳ nghỉ hè đã kết thúc. Mai lại phải way lại chiến trường với môn mở màn là Human-Computer Interaction. Kỳ này là kỳ chuyên ngành cuối cùng rồi, xong mình sẽ đi thực tập. Mong chờ cho wa cái ải này wá.

Trong “kỳ nghỉ hè” ngắn ngủi, mình chưa làm đc bất kỳ mục tiêu nào đặt ra trước đó. Bao gồm: design lại cái website, làm project của thằng Tuân, vẽ 1 cái mà chưa nói ra đc, nghe cuốn tiếng Nhật :-s. 3 tuần ở nhà chỉ đc cái ăn ngủ là giỏi, vậy mà cũng chả mập lên nhiêu. Trời ơi cái gì cũng muốn làm mà lười wá vậy nè.

Kỳ nghỉ hè kết thúc cùng playoffs của Spurs :((, giờ chỉ có phép màu thì Spurs mới vào chung kết đc, và cũng chỉ có phép màu thì mình mới đc nghỉ thêm.

Hè này đc cái wen thêm khá nhiều bạn mới :)), và biết thêm 1 game mới, Mafia. Có trò để thay đổi không khí với trò “uống trà” rồi.

Sau đây là hình ảnh mới nhất về mình :">

in Spurs Tee @ StarLight bridge

P/S: Dạo này thất bại cũng nhiều. Nhưng dù sao cũng đã tìm ra nguyên nhân, hy vọng tới đây sẽ ko còn như vậy nữa.