Một môn 10.0


[ 9.12.2006 ]

Hôm nay, sáng dạy đúng giờ để chuẩn bị học bài. Lấy Nguyễn Khuyến ra học được một đoạn là chán, cô cứ bày vẽ, viết tùm lum làm nó dài ra quá mức. Học mấy cái quan trong thôi. Với lại chiều nay chỉ kt trắc nghiệm thôi nên cũng bớt lo nhiều. Ăn no, lên đường đến trường. Tiết đầu không có giáo viên, lớp náo loạn, nhưng một hồi thì cũng kiềm chế được tụi nó. Tổ 6 là A1 đệ nhất bất trị, hết thuốc luôn. Chúng nó may mà không ở dưới tay mình, nếu không thì chúng nó cả đời đi trực nhật quá. Sang tiết 2, cũng may mà có giáo viên dạy thế vào, nếu không thì chỉ một ngày mà cái tổ 6 bị trừ tới 5-6 điểm mất.
Cô toán này cũng là giáo viên Toán thứ 8 trong Học kỳ này mình đựơc học rồi. Tất cả là nhờ thầy Cương hay đi công tác. Cứ cái đà này thì trước khi ra trường mình có thể học tới hơn một nửa giáo viên toán trong trường. Tới giờ Địa, xuống phòng nghe nhìn học Pháp. CUối giờ, cô Địa cho đọc điểm, hehe, 10.0. Qua được một môn. Hôm nay mới biết. Nếu không ở đội hình chính thức thì thi HK thể dục có 9đ à, vì vậy TD không 10.0 mà chỉ có 9,6 9,7 gì à.
Tới giờ văn, cố kêu 3 đứa lên bảng trả bài Tiếng Việt: Hương, Huy, Ky (toàn là dân tổ 5) Xui nhất là Hương, ăn con 2 về chỗ. Nhìn sang bên đó, biết ngay, thế nào chả khóc. Hết tiết, thuộc luôn bài tiếng Việt.
Tiết SHCN, sinh hoạt là phụ, ôn tập thi là chính. Nhạc nền là tiếng đập bàn đập ghế của tụi A2, thấy giám thị sang 2 lần mà vol vẫn to. Phần ôn tập cũng khá thú vị, tổ 4 lên 3 lần, cả 3 lần đều sai, tổ mình 2 lần lên là 2 lần đúng. Vì thời gian có hạn nên thứ 7 tuần sau tiếp tục. Tan học.

Johnson's ® Baby

Về nhà, kịp tắm trước khi lên học. Chả hiểu cái số của mình nó là số gì. Trong một ngày, tất cả sữa tắm đều hết :. Thế là phải lấy chai Johnson's ® Baby mà tắm. Hôm nay học chị Nhi, chị ấy đã công nhận cái việc phản ứng thực tế là không theo thứ tự. Học hăng say tới gần 10 giờ. Quá mệt, nghỉ tí, rồi chơi Dinner Dash 2. Game này hay thật, chơi tới 12 giờ, không còn sức viết blog nữa, ngủ luôn.

Tiếp hay Dừng ???

Dạo này mình thấy nhiều người bảo, cái blog này viết nhiều bài quá. Họ (họ nha, không phải một người nào cả) cho rằng mình viết nhiều thế này làm sao mà nhớ được mình viết gì, không tâm huyết. Nhiều người khuyên, viết blog chỉ nên viết những gì thật đặc biệt, những kỷ niệm đặc sắc mà thôi, không nên viết daily...
Nhưng mình nghĩ, ngày nào cũng là một ngày đặc biệt, cũng là lịch sử, cũng là kỷ niệm cần ghi nhận. Mình viết ngày ngày thế này để phần nào tự làm cho cuộc sống của mình nghe có vẻ phong phú hơn. Viết blog và phổ biến nó thế này cũng là một cách để mọi người thấy được cái tôi của mình. Nó cũng cho mọi người thấy một phần tính cách và suy nghĩ của mình.
Nhưng (rất nhiều cái nhưng thế này suất hiện trong đầu mình), nếu mình publicly share nó thế này, thì sẽ có nhiều thứ mình không thể nói, không thể viết ra được, như vậy thì làm sao mình còn có thể là mình được nữa.
Vậy thì mình phải làm sao đây?? Các bạn hãy giúp mình rút ra quyết định nhé. Thank you.
=============
Sau một thời gian tham khảo ý kiến mọi người, mình quyết định tiếp tục mở cái blog này để chia sẻ cùng mọi người.
[ Kết quả ]

Khóa: 2
Tiếp tục 10

Gman - Google Man

I love Google
[ 8.12.2006 ]



Sáng nay, cũng may, không tiếp nối cái truyền thống ngủ nướng của mấy ngày qua. Dạy, làm mấy cái trò mà ngày nào cũng làm xong, rồi lên lầu. Được tin chiều nay làm kt Sinh, moi cuốn Sinh ra coi. Coi một tí rồi đi học. Trước lúc đi, kịp burn cái CD cho Hằng, hẹn từ lâu rồi nay mới làm.


Đi học, đúng là có kt sinh thật. Thầy cho mở tập ra coi cthức luôn. Chả hiểu sao, mình lại ra sai (với số đông). Bí thế, cái khó ló cái khôn, kêu tụi nó đọc cho chép ưừ đầu tới cuối. Nhưng không ngờ, viết sai một con số, thành ra có 8đ, thầy cũng trả bài sinh tuần trước, hehe, không ngạc nhiên, 10đ. Rồi tiếp tục là bài sử 15' - 9đ và bài sử vẽ bản đồ, 9 luôn. Ngày hôm nay mình được tròn 9 phảy. Lúc trước khi về, đưa sổ cho lớp trưởng, thằng Thọ bị mình trừ điểm, cọc lên, mình cũng kệ, đã ghi là không sửa, vả lại mình không hề làm sai. Nó phản ứng là chuyện của nó, vô tư. Đã bầu mình thì phải tin mình, không tin mình thì năm sau có thể bầu người khác, không sao.


Về nhà, đọc thêm rất nhiều mẩu truyện hay cực kỳ (sau này có dịp, mình sẽ post lên), giảng bài lý cho Hạnh rồi ngủ. À quên, hôm nay cũng khai trương cái Web Album mới, cũng là của Google. Mình đã trở thành một fan của Google từ lâu, lâu bằng tuổi thọ của cái thương hiện Gman này. Bắt đầu là Google Web Search, Gmail, Gtalk, Google Earth, Blogger, Google Desktop Search, Google Pages, Google Alert,.... và nay là Picasa Web Albums cũng của Google luôn. I love Google.

Ẩu

You are STUPID
[ 7.12.2006 ]


Wow, một ngày nghỉ ở nhà. Hôm qua định làm nhiều thứ lắm. Bóng rổ nè, Gunbound nè, Design nè, Toán nè, Lý nè... Kết quả là, sáng nay, quất một giấc tới 11 giờ kém, hết làm ăn luôn. Chán thật, chả ai gọi mình dậy và mình cũng chả để đồng hồ báo thức. Khổ thật, 3 ngày liên tục, thứ ba 9 giờ dậy, thứ tư 10 giờ, thứ năm 11 giờ. Dám mai mình ngủ tới 12 giờ lắm, khỏi đi học.

Ăn cơm xong, uống cà phê vào, thế mà vẫn buồn ngủ, chả hiểu, sang mấy ngày nay chỉ muốn ngủ thôi. Mở máy, nghe nhạc rồi ngủ, nhưng chả ngủ được, đọc báo một tí, rồi lại nhảy vào phá cái xml tiếp, hôm nay cũng học được kha khá. Rồi tìm được cái code encrypt blog, cực hay, ứng dụng liền.

Tối học chị Nhi, tranh cãi mãi cái việc thứ tự phản ứng, rõ ràng là cái đó chỉ trên lý thuyết, còn thực tếm chả lẽ các phân tử xếp hàng chờ đến lượt mình phản ứng à. Rồi bà chị cũng phải về. Lúc nãy, khi đang học, tự dưng nghe tiếng kéo cửa, biết ngay, chị Lan quên mất, có 2 người đang học trên này.

Lúc chiều, ngồi nghĩ lại, thì ra, bài Lý của mình sai thật, x^2 mà viết ra nháp là x nên tính sai luôn. Cộng thêm cái máy tính ES, ai bảo nó có chức năng đoán nghiệm quá hay. Làm mình tin tưởng theo, thiếu nghiệm luôn. Cái số mình nó mạt thật. Lý là môn mình rất có thực lực, thế mà cứ sai bậy sai bạ. Chung quy là do chữ ẨU mà thôi.

OFPLJ-ZCQIV-JXKAB-OYUDC-XYSBP

5xJMdCK8Bgc3DCWX+h2pKi13BXkihBH83K/+xdx6Pr4E4MPr
aGvSCZDOcBfO1dvUQ+9l/Kh0Qt+LEomRMR6XLLwnIvUNHmn8
faYrHpCMbLvvLG/tpHChEed3x+laP07pugBKoTBLo4hAWIl9
j/3k+yv5GZ5mqXSfbW2GGx7AvJT0GOH2kDgAM8S0od46geXY
Gf9Zki/5odimohUNE8q04g9rgZNhVy1m64YVjeyZbqWQ8uSv
1Fe2L1joUxPBqX1lC9SEBfy9dis8y5iiiaJOPnqpu7cuKNTo
0OldC3GAk4lnMYDE7/oP2ckUxHbm2OcNUHC8PMD0F3KwjlbD
uwOBJdk7sa0whNOJIF4F/QJDDM8=



Cái này hơi riêng tư, nên cứ Encrypt nó lại. Bạn nào siêng, thì gõ lại cái key trên kia vào nhé

Giải pháp cho sự riêng tư trên Blog

Sau bao nhiêu ngày mò mẫm mấu cái javascript, hôm nay cũng tự... tìm được một cái script rất rất hay. Đúng là một giải pháp chu toàn cho sự riêng tư trên blog.

Ví dụ:
Chìa khóa là java-la-chuyen-nho.


Xem tiếp
Key: cach-lam