Amotizen

[ 31.1.2008 ]

Đây là lần đầu tiên mà mình đặt tên bài viết là Amotizen đấy nhé. Trước đây để tag Amotizen cũng nhiều rồi, nhưng mà giờ mới quăng lên đầu. Suốt mấy ngày nay, luôn được sống trong Amotizen thật là hạnh phúc :D. Chỉ trong 1 tuần thôi mà suy nghĩ và cảm xúc của mình về Amotizen đã thay đổi rất nhiều. Chuyện bắt đầu từ T7 tuần trước...

Sự tương phản

Các bạn chắc cũng thắc mắc sao cứ Amotizen rồi loạn gia gì tùm lum, chả hiểu. Xin giải thích, ý tưởng cái tên Amotizen của mình bắt đầu từ chữ netizen (cộng đồng mạng). Chữ đó được chuyển thể thành Amotizen, tức là cộng đồng A1. Chữ này được xuất hiện đầu tiên trên Banner của forum lớp (hiện giờ đã chết cùng thời hoàng kim của các forum). Sau đó nó được các thành viên còn lại chấp nhận và sớm trờ thành tên lớp mình - A1 Lê Hồng Phong khóa (2005-2008).

Trong Amotizen, không hề có vụ chia bè kéo cánh đấu chọi nhau. Tất cả chỉ có 2 nhóm, 1 là Loạn gia, 2 là phần còn lại. Loạn gia bắt đầu chỉ vài ba người, nhưng hiện nay không dưới 35 thành trên 46+6 (46 vẫn ngồi trong phòng A026 và 6 người đã rời lớp sớm). Loạn gia nhanh chóng trở thành "chính đảng lãnh đạo" của Amotizen. Cũng nhờ có 1 "chính đảng" duy nhất như vậy mà Amotizen luôn giữ được hòa khí. Gia đình này đã "vào sinh ra tử" sau bao nhiêu trận ăn chơi cũng như bao nhiêu bài kiểm tra các môn. May mắn mình cũng là 1 thành viên.

Sau khi tập kịch cùng Amotizen (mình giống quay phim hơn là diễn viên), cả đám ngồi nói chuyện trên trời dưới biển. Nói từ chuyện thằng này sang chuyện con kia, chủ đề chuyển liên tục, có khi đang nói chuyện học nhảy sang chuyện bánh bò bánh bía gì đó 8-}, chóng cả mặt. Nhưng mà cũng hôm đó mới thấy Loạn gia không chỉ LOẠN như mình tưởng, mà còn một chữ GIA đúng nghĩa nữa. Phải công nhận đây là cái tập thể đầu tiên mình từng thấy mà mọi thành viên lại quan tâm nhau như vậy =D> =D>, và cũng duy nhất. Thế mà, trước đây mình từng có một thời gian khó chịu đến phát cáu với cái loạn gia này. Thật có lỗi với các bạn.

Rồi tới buổi tối lửa trại ở Madagui, buổi tới của những lời nói thật. Ban đầu mình nghĩ nó sẽ tràn ngập tiếng cười, nên mình cũng nói vài câu vui vẻ (tất nhiên, thật lòng). Sau đó, dần dần, nước mắt xuất hiện. Xin lỗi cũng có, cảm ơn cũng có, cả 2 thứ đó đều làm người ta rơi nước mắt. Rồi con gái khóc, sau con trai cũng khóc. Nhưng cuối cùng, chỉ còn lại những tiếng cười ấm áp. Lại một cơ hội nữa để hiểu thêm về lớp, mình đã bắt được (xui cho 5 đứa ngồi nhà, tuột mất).

Sau khi về thành phố, Amotizen bắt tay ngay vào chiến dịch tiếp theo - Liên hoan văn hóa dân gian - một lễ hội truyền thống của trường vào ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên đán. Nhớ năm ngoái có cả cô Hà và 3 cô giáo sinh vào phụ mới lời được 600k. Năm nay, :-s không có quỹ lớp đổ vào, không có người lớn (hơn) nào vào phụ. Mà kinh khủng, tiền lời chia ra 20 phần mà vẫn còn nhiều. Cũng xứng đáng thôi, mồ hôi nước mắt của 20 đứa làm quần quật 2 ngày trời. Thế là một đống hình đã được chụp để kỷ niệm LHVHDG cuối cũng của mình và Amotizen với cương vị đứng bán (và đi bắt khách). Năm sau chắc chẳng dám về trường vào dịp này, về có mà chết tiền.

Mỏi quá

[ 25.1.2008 ]

Lười quá,  đúng là lúc bận thì có cái lười của lúc bận. Lúc rảnh rang cũng có cái lười riêng của nó. Hồi trước (không đâu xa, mới đầu tuần), cả núi bài tập, rồi kiểm tra ì xèo, mình cũng lười lắm, chả muốn làm. Nhưng chẳng hiểu sao lại có 3-4 ngày cuối "xuất thần" thức tới 1-2 giờ đêm làm hết bài :)). Lúc đó chỉ nghĩ tới ngày nghỉ mình sẽ làm cái gì thôi. Thế mà, giờ sau khi đã được nghỉ, mình lại chả muốn làm gì nữa. Chỉ muốn nằm nhà ngủ và ăn. Vui nhỉ.

Hôm nay là tập quân sự được 2 ngày rồi, mệt mỏi rã rời. Mệt vì tập thì ít mà mệt vì không tập thì nhiều. Không tập thì phải ngồi 1 chỗ, gò bó. Rồi tệ hơn là phải tập hát để làm "nhóm nòng cốt", "tạo hiệu ứng fairplay" cho cuộc míttinh (đúng theo sgk Sử viết nhé) thứ Tư tuần sau. Úi, nản.

fractal

Nản nhất là cái vụ đi Madagui, đi chơi tập thể mà không có tự do gì cả. Chán, hồi trước đi Đà Lạt (năm lớp 8-9 gì đó), con trai ♂ con gái ♀ cứ gọi là chơi thả cửa. Giờ lại còn bắt lên xe ngồi nam riêng nữ riêng. Cái quan trọng nhất là lửa trại thì bị tạt gáo nước lạnh bằng phòng karaoke. Lại thêm cái ông bà già hướng dẫn viên cùi-xì-bắp. Vừa xấu, vừa nói ngọng, lại vừa già. Chả có gì hấp dẫn khi đi với họ. Thầy nghĩ sao mà cho cả phụ huynh vào phòng ngủ chung nữa chứ :-s :-s :-??. Haizz.

Sau cả một buổi sáng như vậy, rồi buổi chiều vào tập kịch nữa chứ. Năm giờ mới về tới nhà, quá đuối, không đủ sức vác xác lên Aptech nữa. Thế là ngủ luôn tới 7 giờ. Nghỉ một buổi tiếc lắm chứ, không được bắn CS với mấy anh :)) 8-x. Nhưng mà thôi, sức tàn lực kiệt rồi, ráng thức với con muỗi để viết xong bài này rồi leo lên nệm ngủ. Mỏi quá à.

Cổ tích cho những hi vọng không thành

from a friend

Khi Mùa xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa hè đến. Mùa hè mang đến cho Mùa xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói:
- Mùa xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em, hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
Nhưng Mùa xuân không yêu Mùa hè. Và cô ra đi. Mùa hè buồn lắm. Mùa hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.

Seasons

Sau một thời gian, Mùa thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa thu rất yêu Mùa hè. Cô không muốn Mùa hè phải buồn.
- Mùa hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.

Nhưng với Mùa hè, Mùa xuân là tất cả. Và anh ra đi. Mùa thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.

Một thời gian sau, Mùa đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng giá. Những giọt nước mắt của Mùa thu làm Băng giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa thu.
- Mùa thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.
- Không, Băng giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.

Và Mùa thu ra đi. Băng giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói:
- Tại sao con không yêu Mùa xuân? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
- Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
Và họ ra đi.

Chỉ còn lại một mình Mùa xuân. Cô khóc. Nhưng rồi, bất chợt Mùa xuân nhìn ra xung quanh: "Ôi tại sao mình phải khóc chứ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn?"
Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc...

Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì đọng lại thì nhiều lắm... Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế? Và có bao nhiêu người như Mùa xuân, nhận ra con đường phía trước?

***

Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có cái gì đó để mơ ước, và có ai đó để yêu thương.

Hình: alexiuss

Mạnh hay Yếu?

[ 19.1.2008 ]

Điện thoại... Chạy sang liền. Thật là ngu ngốc. Dao kéo gì ở đây, hư quá, điên khùng quá. Cắt 1 phát rồi làm gì nữa, nhìn à. Người khác làm gì nữa, nhìn theo luôn à. Trên đời biết bao nhiêu người, nhiều lắm. Làm sau vừa lòng nhau được, không được. Mà không ai làm được thì buồn làm :(|) gì. Áp lực thì cứ khóc đi, cùng lắm là đập chén, đập bát. Chứ ai lại dao kéo thế. Không (dám) làm không phải là yếu đuối đâu. Mạnh mẽ lắm. Bỏ được con dao xuống là mạnh mẽ lắm. Nhiều kẻ yếu đuối khác còn không đủ nghị lực sống nữa mà. Mình hơn chúng nó, phải ko?

Knife

...Một ngày nữa, vất vả. Một ngày nữa, gần tới Tết. Một ngày nữa, gần hết Tết.

Bữa nay lại ngủ quên nữa rồi. Chắc phải đổi nhạc chuông báo thức thôi. Não bộ đã quá quen với cái âm thanh đó rồi. Cần kiếm 1 cái thật chói tai, thật khó chịu, nghe 1 cái là tỉnh luôn mới được. Biết tìm đâu giờ ???.

Tuy là dậy trễ nhưng ráng mở máy copy cái logo hôm qua vẽ vào USB để đem tới lớp nữa. Công sức mình bỏ ra không nhiều (thực sự là vậy, vẽ khoảng 15phút là xong rồi, mà vẽ bằng Paint mới ghê chứ) nhưng vẫn được hơn nửa lớp chọn (chắc chỉ vì tụi nó không thích thằng Ân thôi). Mà cái chán nhất là thầy có vẻ không thích tí nào. Gượng ép quá.

Càng ngày mình càng thấy thầy chán mình dần. Đầu năm còn tích cực lắm, về sau ỉu xìu. Nhớ hồi đầu thầy nói mình là cánh tay gì gì đó, mà giờ thì im luôn rồi, lặng lẽ. Cuốn sổ kỷ luật cũng quăng đi đằng nào luôn. Có ai coi đâu mà đem làm gì, làm kiểu gì cũng không vừa ý. Đúng là không có cách nào làm vừa lòng tất cả mọi người (you should know, J).

Buổi lễ phát thưởng thật tẻ nhạt với mình, không có gì cả, không tên tuổi. Thậm chí cái phần thưởng cho ban cán sự thầy cũng đọc "sót". Ở tới 12 giờ hơn mà chỉ giải quyết được cái logo. Chỉ mỗi cái logo này là thầy không vừa lòng, còn những cái khác... là thầy phản đối hết :-??. Xong sau đó đi ăn trưa với Thúy Anh. Lại quay về quán cơm gà SuSu đường Tú Xương, quả thật ở đây rất ngon. Nhậu nhẹt no say rồi quay về khu LHP, đi lòng vòng lòng vòng trước khi dừng lại ở nhà sách Minh Khai. Vào đây chủ yếu là hưởng cái máy lạnh giữa 1 giờ trưa.

Chở TA đi học xong quay về nhà là khoảng 2 giờ rưỡi, ngủ 1 giấc tới gần 7 giờ. Rồi điện thoại...

Hình: ~treble3

Cuộc sống, nghịch lý & tình yêu

From a friend

Khi còn bé, ta ước mình lớn thật nhanh để có thể được tự do về giờ giấc, có thể kiếm tiền nuôi bản thân hay phụ giúp gia đình...

Nhưng khi bước ra đời, ta lại xiết bao nhớ về cái thời thơ ấu, ta lại muốn được nhỏ lại để sống vô tư, không lo âu, toan tính, để được nô đùa bên bạn bè, được che chở trong vòng tay ba mẹ.

love breakfast

Ở cái tuổi được bao bọc và có những chỗ dựa, chúng ta muốn mình mạnh mẽ hơn để tự đứng vững. Và rồi vào cái tuổi ta phải mạnh mẽ để đối diện với đời, ta mới thấy cuộc sống có thể xô ngã mình bất cứ lúc nào nếu ta không có ít nhất một điểm tựa.

*
*   *

Ở tuổi học sinh, đáng lẽ nên dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn thì ta lại coi người yêu như một phần quan trọng không thể thiếu. Chấp nhận mất bạn bè để giữ lấy một thứ tình yêu chưa chín mùi. Sau này khi đã kết hôn đáng lẽ ta phải dành thời gian cho vợ con thì có những người đàn ông suốt ngày quây quần bên bạn bè trong quán nhậu. Chấp nhận mắng chửi vợ con nếu không cho mình say xỉn với bạn bè.

Tình yêu ở tuổi học trò 98% không có kết quả về sau, do đó đừng xem một người nào đó là tất cả cuộc sống của mình. Tình yêu khi chín mùi là thứ quan trọng nhất vì ta sẽ sống đời với người ta yêu, bạn bè không thể suốt đời bên ta vì họ cũng có cuộc sống riêng của mình.

*
*   *

Khi chưa có được thứ mình mong muốn, chúng ta sẽ mơ ước và cố gắng đạt được nó. Và rồi khi nó nằm trong tầm tay, ta lại thấy chán và một lúc nào đó ta vô tình làm mất thứ mà trước đây ta mong mỏi có được. Lạ một điều là khi nó ra đi ta mới thấy tiếc vì hiểu ra giá trị của điều vừa đánh mất. Thế rồi ta lại mong ước lấy lại nó, và khi lấy lại được nó ta lại tiếp tục chán...

Trong tình yêu, nếu bạn yêu một ai đó, hay cố gắng bên người đó. Và khi người đó thuộc về bạn, hãy trân trọng và gìn giữ. Bởi tình yêu không phải là một món đồ mà khi mất ta dễ dàng tìm lại được. Và nếu bạn may mắn có lại được thì trong tim người đó cũng đã hiện hữu một vết thương khó lành.

*
*   *

Tôi thường dành nhiều thời gian để nhớ về quá khứ với những chuyện không đâu, nghĩ về một người mà chưa chắc người ta có nghĩ đến tôi. Tôi thường quan tâm và giúp đỡ một đứa bạn thân khá yếu đuối và hay khóc, nhưng khi tôi cần một người chia sẻ thì đứa bạn ấy đã có niềm vui mới và mong chóng quên tôi. Rồi có một ai đó luôn nghĩ về tôi nhiều hơn tôi nghĩ về anh ấy, có những người bạn đã đối xử với tôi thật tốt, luôn có mặt khi tôi cần tâm sự, luôn hỏi han và giúp đỡ tôi mặc dù tôi không làm được cho họ nhiều đến vậy.

Bạn sẽ chọn người yêu mình hay người mình yêu? Chúng ta sẽ không hạnh phúc nếu phải đến với một người mình không yêu và chờ đợi người mình yêu sẽ đến với mình. Thế nhưng, nếu muốn có hạnh phúc, sao ta không thử yêu người yêu mình? Mà cũng không cần thử, nếu người đó thật sự yêu ta thì sẽ cố gắng đem lại hạnh phúc cho ta, như thế thì đến một lúc nào đó ta sẽ cảm thấy yêu người đó.

*
*   *

Tình yêu thường làm chúng ta đau và lấy đi nhiều nước mắt, nhưng chúng ta không thể sống thiếu nó. Bởi sẽ có những giây phút hạnh phúc và kỉ niệm đáng nhớ mà tình yêu mang lại cho chúng ta.

Đời là bể khổ, đi tu là thoát khỏi kiếp khổ của thế gian. Thế nhưng người ta vẫn thích sống ở đời như một người bình thường, họ không thích làm một ông sư để không còn đau khổ. Bởi chúng ta muốn hạnh phúc, cho nên nếu chúng ta đóng cửa cho đau khổ đừng tới thì hạnh phúc sẽ vào bằng lối nào?

Ta sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn.

Ta làm nên những nghịch lý trong cuộc sống này !

Có một nghịch lý là chúng ta sống một cuộc sống với rất nhiều nghịch lý nhưng chúng ta vẫn yêu và tha thiết với cuộc sống này.

Thẩm Quỳnh Trân
Hình: =negromante

Kinh nghiệm Java Swing

Ờ, sau mấy tuần làm project Java vừa qua, mình có một vài kinh nghiệm muốn chia sẻ cho các bạn nào sắp tới phải đối mặt với việc làm project đầu tay này.

  1. Kinh nghiệm dùng IDE.
  2. Lấy dữ liệu từ database đưa vào JTable.
  3. Cập nhật JTable.
  4. Đổi ngôn ngữ trong Swing.
  5. Validate ngày tháng. (chưa hoàn thành)

IDE

Về IDE thì mình nghĩ tốt nhất các bạn nên viết bằng NetBeans, mà NetBeans 6.0 là hơn hết. Với NetBeans các bạn có thể nhanh chóng tạo những form phức tạp. Mà các bạn hay làm quen với việc xây dựng project đi, vừa dễ quản lý mà lại dễ có điểm phần kỹ năng.

netBeans có thể tải về từ http://www.netbeans.org/

Database to JTable

Rất nhanh chóng để tạo 1 ResultSet từ câu lệnh SQL. Vấn đề nhiều người gặp phải là chuyển từ ResultSet sang table. Mà ResultSet lại không có method nào làm chuyện này cả. Muốn như vậy, bạn nên dùng contructor JTable(Vector rowData, Vector columnName). Cụ thể:

 

public JTable toTable() {
   JTable result = null;
   try {
      col = new Vector();
      rowData = new Vector();
      //add columnName
      for(int i=0;i<header.length;i++) {
        col.add(header[i]);
      }
      //Add rows data
      while(rs.next()){
           Vector v = new Vector();
           v.add(rs.getInt(1));
           v.add(rs.getString(2));
           v.add(rs.getDate(3));
           rowData.add(v);
      }
      model = new DefaultTableModel(rowData,col);
      result = new JTable(model);
      if(con!=null) con.close();
   } catch (SQLException ex) { 
       ex.printStackTrace();
   }
   return result;

Ở đây header là 1 mảng String[] chứa tên của các cột. rsResultSet vừa tạo bằng câu lệnh SQL với bảng giá trị gồm 3 cột (số thứ tự, tên, ngày sinh chẳng hạn).

Bạn nên đưa nó vào một class mới. Cho nó extends JTable hoặc là ResultSet cũng được.

Update JTable

Muốn Update một JTable với các dòng dữ liệu mới, các cột mới, hay nói chung là 1 tableModel mới, bạn cần đặt hàm table.repaint() trong tableChanged(TableModelEvent e). Mà hàm này nằm trong interface TableModelListener. Nó được kích hoạt khi table nào đó được setModel mới. Vì vậy ta cần thực hiện như sau:

public class yourClassName extends JFrame implements TableModelListener {
     ...
    JTable table;
    void methodBấtKỳ() {
        ...
        table = new JTable(modelMặcĐịnh);
        table.setModel(mộtModelMới);
        ...
    }
    public void tableChanged(TableModelEvent e) {
        table.repaint();
    }
    ...
}

Khi mà hàm setModel được gọi cho table thì sự kiện tableChanged được kích hoạt, vì thế mà hàm repaint() cũng được gọi theo.

Multi-language inteface

Để thực hiện chức năng đa ngôn ngữ trong Swing. Bạn chỉ cần dùng method setText() cho các Component như button, label... Với cái List hay Choice, bạn cần removeAll() và add lại mảng nội dung mới. Với JTable, bạn có thể tạo một Table Model mới đã cập nhật tên cột và nội dung, rồi setModel đó vào table cần chuyển ngữ.


Vì lý do cần phải thay đổi nhiều, bạn nên tạo các mảng String[] cho từng nhóm Component, chứa lần lượt các text của Component dó. Tốt nhất bạn nên dựng 1 abstract class mới chứa các mảng String[] đó. Và các class ngôn ngữ con extends class abstract này. Trong các class con ta sẽ truyền chuỗi thật vào. Ví dụ:


abstract public class Language {
   String title;
   String[] btn,lbl;
   Language() {}
}
class english extends Language {
     String title = "Personal Information Manager";
     String[] btn ={
       "Exit","Cancel","New","Save","Edit","Delete"
       };
     String[] lbl = {
       "Full Name:","Nickname:","Job:","Birthday:"
       };

    public english() {
        super();
        super.btn = this.btn;
        super.lbl = this.lbl;
        super.title = this.title;
    }
}

class vietnamese extends Language {
     String title = "Quản lý danh bạ cá nhân";
     String[] btn ={
       "Thoát","Hủy bỏ","Tạo mới","Lưu","Chỉnh sửa","Xóa
       };
     String[] lbl = {
       "Họ tên:","Biệt danh:","Nghề nghiệp:","Ngày sinh:"
       };

    public vietnamese() {
        super();
        super.btn = this.btn;
        super.lbl = this.lbl;
        super.title = this.title;
    }
}

Trong class chính, bạn tạo 1 đối tượng Language lan;. Tùy vào action mà bạn sắp đặt, bạn gọi hàm assignLabel(int ind) đã dựng ra. Hàm assignLabel(int ind) có dạng như sau:


Language lan;    //Tạo đối tượng abstract
...
 
void assignLabel(int ind) {
    switch(ind) {
      case 0: lan = new english(); break;
      case 1: lan = new vietnamese(); break;
      case 2: lan = new french(); break;
    }
 

    //Button
    for(int i =0;i<lan.btn.length;i++) {
       btn[i].setText(lan.btn[i]);
    }

    //Label
    for(int i=0;i<lan.lbl.length;i++) {
       lbl[i].setText(lan.lbl[i]);
    }
 
    //Title
    this.setTitle(lan.title);
}

Chú ý: Nếu bạn có nhiều component thì hơn hết bạn nên đưa chúng vào từng mảng. Ví dụ:


JButton[] btn = new JButton[9];
 
public initComponent() {
    for(int i=0;i<btn.length;i++)
        btn[i] = new JButton();
}

Cũng đơn giản phải không bạn. NẾu bạn không thực hiện được theo hướng dẫn này, vui lòng comment hoặc email tới gmanvn@gmail.com. Cám ơn.

Và cuộc sống lại tiếp diễn

[ 14.1.2008 ]

Đã lâu lắm rồi mới viết blog. Vì thời gian không cho phép nên năm nay mới viết đc có 2 bài :(. Phần lớn thời gian qua tập trung vào cái project Java. Hôm nay đã dứt điểm thành công và bước sang giai đoạn mới - giai đoạn hậu java tiền Tết :)) (tóm tắt là giai đoạn rảnh rang ấy mà).

Úi, đề tài lần này làm khá tốt. Được tới 93/100. Chỉ thua anh Toàn mà thôi (cái anh tiếp theo hình như 90đ, nhưng là 90/110 :-> ). Nói chung cũng gặp cái may là ông thầy chấm điểm cũng là cựu LHP. Ông này vô cùng ngộ nghĩnh. Lúc ổng nói chuyện, mắt trợn lên buồn cười ghê. Rồi tranh luận với anh Nguyên 1 lúc dài (làm mình hồi hộp hơn). Nếu mà được học ông này thì hấp dẫn lắm đây.

Thôi, Aptech thế lả đủ rồi. Tạm thời nghỉ ngơi và chuẩn bị bài vở trên trường. Còn nhiều dự định lắm. Muốn viết bao nhiêu thứ: Layout Tags, JSON, JQuery, CSS, Java nữa chứ; rồi còn cả cái vụ design áo Amotizen... @-), từ từ mà giải quyết vậy. Trước mắt là phải vực dậy cái blog này đã. Vừa đổi domain 1 phát mà mất hết 1 lượng lớn visitor từ Google Search. Đang phải vận động bà con add lại link mới để kiếm pagerank thôi.

8->, bây giờ vẫn nhớ cái buổi đi RMIT 8->. Chị Vy - hướng dẫn viên - xinh quá, cao ghê luôn, chắc phải 1m7x 8->. Cái trường đó thì wá đã. Được học trong đó cũng đáng đồng tiền. Tự dưng nghĩ ra con đường mới.

Học hết năm một ở Aptech, tạm nghỉ, thi ĐH, tháng 8 vào học tiếp năm 2, song song học tiếng Anh kiếm cái IELTS hay TOEFL gì đó, đủ tiêu chuẩn lấy học bổng của RMIT, sau đó vào RMIT theo con đường chuyển tiếp, chỉ mất thêm 1 năm nữa là có bẳng cử nhân rồi \:d/, nghe qua quá hoàn hảo ấy chứ  :))...

PRITDR * AllStar *

Năm sau

[ 9.1.2008 ]

Hôm nay là lễ truyền thống thứ 3 mình "được" tham dự với vai trò "người nghe" ở LHP rồi. Năm sau không còn ở đây nữa. Mà làm gì tới năm sau. Tới tháng 5 là đã không còn được đi học nữa rồi :(. Thời gian càng lúc chạy càng nhanh (hệ quy chiếu không quán tính theo thời gian :))). Nửa muốn nó qua nhanh, nữa không.

Cháy

9.1.2008 đi dự lễ xong đi phè phỡn với thầy Châu và Thúy Anh. Lại để thầy trả :-s đáng lẽ phải là mình. Kiểu này chắc thầy không dám dẫn mình đi chơi nữa quá. Trước khi nghỉ Tết nhất định phải dẫn độ thầy đi ăn một bữa mới đc.

Không biết 9.1.2009, mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ :)). Chả biết đc, liệu có được về rước đuốc không nhỉ. Tự dưng phải chạy 4km mà vẫn muốn được chạy :)). Haizz, sao càng lúc càng mất tự tin thế này vậy trời. Thi HKI quá bèo nhèo, thi ĐH mà tương tự là gặm đất luôn.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

P/s: còn mày nữa Lộc, nhảm nhí quá, the biggest sh!t today.

Học kỳ II

[ 5.1.2008 ]

Đã sang năm mới được 5 ngày rồi mà mình mới có thời gian viết blog. Đầu năm chưa gì đã lận đận rồi. Ngày nào cũng một đống bài, cộng thêm cái project ở Aptech nữa. Bài thi Java, bê bết (tại có học gì đâu, câu cá mà). Sử thì từ nay đã lên 2 tiết 1 tuần (thật là khủng hoảng), văn thì may mắn hơn, đã đổi được giáo viên mới.

Cô văn mới tên là Hoàng Thu Hiền (:-/ hình như thế). Tưởng cô Hiền lắm, ai ngờ cô chỉ hiền vào mùa thu thôi, còn mùa đông - xuân thì ko. Cái gì cô cũng bắt chép phạt. Mà như vậy còn hơn, cái hồi HKI, bữa mình quên đem sách văn, bà Đằng cho mình chép phạt 10 lần cũng đc, chỉ cần bả không trừ 1 điểm của mình. Ôi, giờ mới thấy giá trị của 1đ văn hôm đó :-<.

Hôm quá có điểm thi lý thuyết Java rồi. Hix, tuy đc 85/100 nhưng mà vẫn thấy tiếc, ông Toàn 95, ông Cường 100 @@. Mình càng lúc càng rớt xuống rồi. Cộng thêm bài eProject từ học kỳ I, điểm từ Ấn Độ gửi về có 62 à :-q @-) toi!. Thế là hy vọng $900 đã biến mất. Giờ chỉ mong sao giữ đc $450 còn lại.

Bên cạnh những cái tin đáng thất vọng trong việc học hành x_x, mình cũng đã có vài cuộc vui với bạn bè trong vài ngày đầu năm này (hình như chỉ có mỗi ngày 1). Sáng mùng 1, qua nhà Bi chơi lần thứ 2 (sau gần nửa năm). Qua đây chỉ có ăn (KFC) uống (Gloria Jeans) và chụp hình thôi à :-bd. Hix, hôm nay đc tận hưởng 1 ly càfê 80k ($-) :-ss đắt hơn cả cái ly ở tòa nhà Prudential).

PR.IT.DR

PR.IT.DR

(còn update thêm)

Buổi chiều tối còn đi chơi với mấy đứa trong lớp lên khu Bến Thành, rồi lòng vòng xugn quanh đó cho tới 8 giờ hơn. Hôm đó mình đã lỡ tay :-s quăng một miếng giấy vào lãnh sự quán Singapore :-ss ^#(^. Về tới nhà, ráng làm thêm 5 bài toán rồi đi ngủ \:d/, kết thúc (tạm thời) chuỗi ngày ăn chơi, bước vào HKII thôi.