Tết is over

[ 31.1.2009 ]

Vậy là đã hết mùng 6. Từ mai là coi như không còn Tết gì nữa (dù còn mùng còn mền). Tết này đúng là chán, cái vĩ mô là do kinh tế toàn cầu suy thoái, cái vi mô là do kinh tế cá nhân cũng suy thoái (vụ cái đt).

Dù sao cũng là cái Tết, cho nên có suy thoái thế nào cũng nhất định phải đi chơi. Năm nay hiền, mùng 3 mới đi và mùng 4 là ngày cuối :)). Mùng 3 tới thăm thầy (Huyết) cô (Hà) và mùng 4 sát phạt nguyên ngày. Chả kiếm được nhiêu, chỉ đủ trả tiền ăn uống cho mình mình. Haizz, xong, thế là hết Tết, thật là buồn tẻ. Lại chờ tới ngày Valentine chơi tiếp vậy…

Mà mùng 3 sang nhà cô Hà mới biết tin, mụ vợ già đã đi New Jersey rồi @@, không một lời nào @@ với lý do: sợ mọi người buồn ăn Tết không vui. Mụ vợ có biết là thà nói luôn từ trước đi rồi làm tiệc chia tay làm tiệc sn trước có phải là vui hơn không? Bực mụ vợ già quá.

tóc gió

P/S: cái Đại lý mobifone làm ăn kiểu gì mà mùng 6 chưa chịu mở cửa cho mình khều cái sim về nữa. @@

Thứ gọi là kỷ niệm

[ 25.1.2009 ]

Tất niên, tới đúng ngày cuối năm mình mới bắt đầu đi dọn phòng. Mà gọi là dọn phòng cho nó lớn lao thôi, chứ thật ra tới giờ mới dọn đc 1 cái hộc tủ. Một cái hộc tủ đặc biệt. Trong đó đựng duy nhất một thứ gọi là kỷ niệm. Hình như từ năm 2002 mình đã bắt đầu cất tất cả thiệp từ noel và sinh nhật cũng như các loại thiệp khác vào một chỗ. Cho tới ngày hôm nay thì nó cũng gần đầy. Mà ko sao, đầy thì mình chuyển sang tủ khác to hơn. Here are some records:

Người tặng nhiều thiệp nhất: Đồng giải nhất Má Phương và Tuyền XĐXĐ (xấu đau xấu đớn). 3 năm ở LHP, Xmas năm nào má cũng tặng con những tấm thiệp đẹp nhất :*.

Tấm thiệp nặng nhất: Noel 2007 của June. Am I still your best?"

Tấm thiệp nhỏ gọn nhất: Noel 2006 của Milu

Sẽ ko có giải thưởng tấm thiệp đẹp nhất, vì tấm nào cũng đẹp cả.

Ngoài ra còn có

lời chúc của Trâm ngày ra trường:

Con heo :@) của Lan hồi sn 17

Lời chúc sn của cô Hà

và nhiều kỷ niệm khác. tại đây.

Hy vọng năm mới tới sẽ quét đc mấy cái xui xẻo của năm cũ. Năm nay không nhắn tin chúc Tết mấy bạn được rồi.

Em à đừng khóc

Em à,
Đừng khóc!
Ngoài kia, ai cũng đang gồng mình lên diễn.
Vì sợ đánh đổ mất cuộc đời.
Ai cũng nghĩ, cũng tin, cũng sợ
Cuộc đời này có một
Nên vẽ nguệch ngoạc hằng đêm.
Lên mặt. Thứ sáp màu. Triệu triệu năm rồi. Vẫn nhoèn nhoẹt. Không khô.

Em à,
Đừng nghĩ!
Chỉ có tình yêu mới đủ sức kéo em đi.
Những nguời đàn ông. Với trái tim và tinh thần vạm vỡ.
Mỗi sớm mai của họ. Tỉnh giấc. Là cà phê. Là báo. Là lịch hôm nay cụ thể phải làm gì.
Không có em. Không có em.
Ngồi vẩn vơ.
Vui bằng ánh mắt.
Khóc cũng bằng ánh mắt.
Đem cả không gian phủ bởi một bóng hình?!

Em à,
Đừng nhớ!
Những lời ngọt ngào. Những điều có cánh.
Những cái nắm tay hay vội vã liều mình.
Đem cả ước mơ đặt vào tim ai đấy.
Chuyện thủy chung có dăm ba kiểu.
Nhưng chẳng kiểu nào đủ để gọi "thủy chung".

Em à,
Đừng tin!
Em có thể làm nên điều vĩnh viễn.
Chuyện ba năm. Chuyện một giờ. Chuyện khoảnh khắc.
Hạnh phúc chỉ ở đấy thôi là đủ.
Nhé em!
Em à,
Đừng nghe!
Những chuyện dở dang.
Mà ta đang kể....

9.7.08
Phan Ý Yên

Cựu học sinh

[ 10.1.2009 ]
sn cháu gái tui

Suốt 2 ngày hôm nay wá phê. Hôm T6 thì sáng học võ, chiều đi kiểm tra tiếng Nhật, học Operating Systems, tối lại về LHP vừa để họp mặt cựu học sinh, vừa họp mặt truyền thống A1-A3 (mấy lớp Mr. Huyết chủ nhiệm). Mấy năm trước 9/1 chỉ ở tới chiều dự lễ rồi về, có năm 11 là ở lại cùng với cô Hà để biểu diễn cái màn cầm đuốc. Giờ lại khác, quay về với vai trò khách mời. Ở lại tới đêm…

2 năm trước

Tối đó đúng vui, gọi là họp mặt các lớp A1-A3 mà toàn thấy Amotizen và A3-2009 hát hò, nhảy nhót. Vì lý do kỹ thuật, thầy Huyết phải về nhà gấp. Buổi giao lưu lúc đó đang dừng lại ở Amotizen và dĩ nhiên, với phong cách Amotizen, chúng ta không thể để buổi giao lưu phải ngắt quãng. Amotizen tiếp tục lên sân khấu với một bài hát rất sung như Tìm lại. Tìm lại đã kích động các khối khác đặc biệt là 2009. Và thế là 2 lớp liên tục hò hét và nhảy nhót cho tới lúc thầy về. Thời gian đó chắc cũng đc 7-8 bài gì đó. Kết quả là giờ đây mình đã bị viêm họng luôn.

Tìm lại

10 giờ kém. Lúc đó thầy quay lên lại thì chỉ còn Amotizen và 2009 với một vài anh chị khóa trước. Thầy cũng phải khóc khi thấy 2 lớp giao lưu, “song ca” chung với nhau :D. Tiệc tàn, Amotizen lại tiếp tục đi tăng tiếp theo ở quán sinh tố. Về nhà lúc 11:00, bắt đầu làm bài tập, vì 1 giờ sáng là hết hạn nộp bài. 1:30 ngủ. Lúc này mới biết công dụng của cái áo Amotizen là gì, đó là để thấm mồ hôi :D

Sang ngày T7, trời lạnh như quỷ, nhất là tất cả những nơi bên ngoài cái giường của mình. Vậy mà vẫn phải chui lên FU để dự hội trại. Chụp đc vài tấm hình rồi chuồn về sớm. Lúc này, đầu hơi nóng nóng. Về nhà không chịu ngủ trưa mà còn ham hố 2 giờ ra KT đánh bàivới Amotizen. Hehe, đánh bài hôm nay ăn quá trời, trả tiền nước, tiền hamburger rồi mà vẫn còn hơn 2 chục. Đáng lẽ còn đi ăn tiếp nhưng mà đầu nóng quá rồi, đi nữa sợ khỏi về. Cho nên đành rời cuộc vui về nhà. Từ lúc đó tới tối hầu như nằm một chỗ luôn. Sau 2 ngày quá mệt mỏi, quyết định tự thưởng một giấc ngủ thẳng chân tới trưa mai luôn..zZz..

Gman

Hình 9/1: http://picasaweb.google.com/Amotizen/20090109TruyenThongA1A3#

Hội làng FE: http://picasaweb.google.com/Gmanvn/HoiLangFE2009#

Thế nào là học…

[ 6.1.2009 ]

Ngày xưa mình có kể cho các bạn về cuốn sách Aptech mình từng học chưa nhỉ? Nó là sách tiếng Anh, dày khoảng 440 trang. Cuốn đó mình phải học trong khoảng 4-5 tuần gì đó. Cũng ghê gớm. Nhưng mà giờ, vào học kỳ chính thức của FU, Mình, phải học 1 cuốn sách 660 trang, gấp rưỡi, gồm 13 chapters, mỗi chapter học 1 buổi. Nói cách khác, một cách đau đớn và thực tế hơn, 13 ngày để học xong 660 trang ko tính bìa và phụ lục đó. @@. Đúng là giết người ko đao ko kiếm (cái này là chích điện cho chết nhanh nè). Mà phải chi lecturer giảng hay đi ko nói… Anh ấy giảng abc xyz lắm.

Cái đó là trên lớp, về nhà hả? Không có free time nha mấy em. Mỗi ngày phải lên làm quiz, assignment… có ngày phải làm presentation nữa. Rồi phải đọc sách, tự lực cánh sinh thôi chứ vào lớp ko học đc gì thêm… thiệt là…

Đó là môn Introduction to Computing thôi, còn môn Business English thì như trẻ con đi học. Học chào hỏi, xin thông tin gì gì đó, học coi khi nào dùng a, khi nào dùng an @@, khi nào dùng tính từ, khi nào dùng danh từ… ko khác gì lớp 6. Môn tiếng Nhật thì đỡ nhất. Cô giáo shinh sắn =)) nên học cũng đỡ căng thẳng. Hehe, học trong FU đc cái là đưa việc đánh máy lên trước việc tập viết, cũng đỡ cho mình (chữ xấu nó thế).

Vào FPT bạn mới có thể hiểu, thế nào là học.

Big Show tất niên (muộn)

[ 1.1.2009 ]

First post of the year. Năm mới khởi đầu khá ấn tượng. Đầu tiên là chuyến du hí đi Giang Điền của Amotizen. Rất tiếc là mình không đủ chữ để nói về chuyến đi này. Chỉ biết là nó rất Amotizen-like.

Chuyến đi Giang Điền này nhân dịp sinh nhật thứ 19 của 3 em: Milô tức Khánh Minh, Marcian tức Xuân Hằng và Cường Gay. Đồng thời đây của là Big Show tháng 12 của Amotizen.

Đúng là đáng giá 120km lái xe máy…

Và 2.8km đi bộ…

Related entries:

any one else?